Chương 5: Kẻ phản bội Sư Tử

962 84 0
                                    


"Vui chứ?"

Không một ai biết Song Tử đang nghĩ gì, kể cả chị của hắn. Hắn cứ thoát ẩn thoắt hiện tựa như một bóng ma và có thể có mặt ở bất cứ chỗ nào hắn muốn.

Nếu Ma Kết là kẻ chạy việc cho thị trưởng, vậy hẳn Song Tử là cánh tay phải không thể thiếu của Xử Nữ, chị gái ruột của hắn. Việc có người thân trong thành phố này thực sự là chuyện hiếm gặp, vì chỉ khi cả hai người cùng chết cùng một lúc thì trường hợp này mới có thể xảy ra. Chẳng biết đây được gọi là bất hạnh hay là may mắn?

Tuy nhiên, mặc dù hắn mạnh mẽ đến cỡ nào, người ta cũng chỉ nghĩ về Song Tử như một đứa em của Xử Nữ, không hơn không kém. Sức ảnh hưởng và khí chất của Xử Nữ có thể làm lu mờ bất cứ ai ở xung quanh. Hiển nhiên là hắn có thành kiến với điều này lắm. Hắn đã từng làm đủ mọi cách như uống rượu, đua xe và thậm chí là lao đầu vào tranh cướp phiếu chỉ để có được sự công nhận của mọi người.

Nhưng đó chỉ là chuyện khi trước. Một năm trở lại đây, Song Tử đã trở thành con người khác hẳn. Hắn dần chấp nhận việc trở nên mờ nhạt và quyết định sống âm thầm trong tối như một cái bóng. Những thứ mà Xử Nữ không thể làm được, hắn sẽ đảm đương tất cả.

Sau những ngày hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Song Tử cuối cùng cũng có một ngày nghỉ đúng nghĩa. Hắn đã sà vào đủ hàng quán trong thành phố Lost và dành hàng giờ trong khu trò chơi giải trí nhưng thực sự vẫn chưa thỏa mãn. Nơi đây quá tù túng và chật hẹp cho một tâm hồn tự do như Song Tử và hắn cũng chẳng ưa nổi khi cảm nhận ánh mắt soi mói của những người lạ. Cũng phải thôi, vì dù sao hắn cũng là hội phó hội học sinh mà.

- Oái!

Hắn vô tình va phải ai đó trong lúc đang lượn lờ dọc một con đường lớn ở trung tâm thành phố. Và thế là Song Tử mất ví.

Lúc này đã là hơn tám giờ tối. Kể cả khi mọi thứ được soi sáng rõ ràng dưới những bóng đèn đường công suất lớn, Song Tử cũng chẳng thể tìm kiếm được kẻ đã móc túi mình ở đâu. Hắn đã quá sơ suất khi mải mê nghĩ về những chuyện quan trọng khác (tới quán bar hay club tiếp theo) nên chẳng còn phòng bị gì nhiều.

Trong lúc Song Tử cứ đứng nguyên tại chỗ vì bất ngờ và xót xa, một giọng nói khản đặc và thô lỗ lọt vào cánh tai hắn.

- Có phải mày lấy ví của tao không?

Tiếng chửi bới từ trong cái ngách nhỏ không khỏi thu hút sự chú ý của Song Tử. Chẳng ai mời gọi, hắn đi theo âm thanh của sự tò mò và tiến lại gần chỗ tối tăm bẩn thỉu ấy. Một tên thanh niên to lớn xăm trổ cùng một đám người, trông có vẻ như là đàn em của hắn vây quanh một cô gái.

Chát!

Tiếng bán tay va chạm vào má của cô ta làm rung động cả một vùng không gian, khiến Song Tử không khỏi suýt xoa. Chắc là đau lắm! Hắn nghĩ vậy nhưng không hề có ý định can thiệp.Tất cả những gì hắn muốn làm đơn giản chỉ là đứng một góc mà xem kịch hay, chẳng ưa gì việc dính vào những rắc rối dư thừa.

[Fanfiction 12 chòm sao] Lạc lõngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ