Chương 10: Sự trở lại (2). Hiệp ước với Thiên Bình

752 69 3
                                    

- Ý cô là sao? - Hắn hỏi, cố giữ cho giọng mình thật bình tĩnh.

- Chẳng sao cả. - Nó nhún vai trả lời, chậm rãi và từ tốn. - Tôi chỉ muốn biết Xử Nữ đang ở đâu.

Câu nói của nó đã vượt quá sức chịu đựng của Jack. Hắn luôn rất ghét kiểu nói chuyện úp úp mở mở của Thiên Bình. Jack giương khẩu súng giấu bên dưới bàn, đặt nòng súng ngay trước trán Thiên Bình, hỏi:

- Nói. Bây giờ cô muốn gì?

Thiên Bình không hoảng sợ như hắn nghĩ. Bằng một động tác nhanh chóng, nó cũng rút khẩu súng trong túi áo khoác, nhằm thẳng thái dương của Jack, nói:

- Quá chậm. Hành động quá lỗ mãng.

Jack khẽ chẹp miệng bực tức, nhưng không dám nói nửa lời. Hai người cầm cự nhìn nhau một lúc lâu. Bầu không khí trong căn phòng căng thẳng tột độ. Bỗng, Thiên Bình bật cười lớn.

- Ngu ngốc. - Nó nói mỉa mai.

- Vậy ra mục đích của cô đến đây không phải để đầu hàng?

- Đầu hàng? Nếu muốn đầu hàng, tôi còn phải mang vũ khí vào trường O hay sao? Đáng lẽ anh phải cho người lục soát tôi trước. Nhưng anh không làm thế. Tất cả là vì sự ngạo mạn ngu ngốc của anh, Jack ạ. - Thiên Bình châm chọc.

Phải. Jack quá chủ quan khi để Thiên Bình đi thẳng tới đây. Hắn không tin bản thân mình lại sơ suất như vậy. Có lẽ vì cùng lúc tóm gọn cả hai kẻ chủ mưu, hắn đã lơ là không ít.

Thiên Bình dù cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng không thể không cảm thấy cơ thể mình như lửa đốt. Nó đang tự đánh cược bằng tính mạng của chính bản thân mình. Nếu phán đoán của nó có sai, dù chỉ một chút, một viên đạn đồng sẽ ghim thẳng vào não như một bài học cho sự liều lĩnh.

Sức của một đứa con gái yếu ớt không thể nào địch lại được Jack. Hơn nữa nó vừa bị thương nặng, chỉ vừa mới hồi phục. Kể cả có năng lực chữa trị không giới hạn này, Thiên Bình mà chết thì cũng không thể cải tử hoàn sinh được. Nó cần phải câu thêm chút thời gian nữa.

- Chỉ với cái vẻ ưa nhìn và chút khôn vặt vãnh, anh nghĩ có thể tồn tại trong cái trường này mà không có Xử Nữ chống lưng sao?

Jack hơi chột dạ. Thiên Bình nói không sai. Người ngoài luôn nhìn thấy hắn theo sát Xử Nữ, chẳng khác gì một kẻ ký sinh bẩn thỉu. Nếu thấy hắn lên làm hội trưởng hội học sinh, liệu có ai thuận theo hắn? Trung thành với một kẻ phản bội? Nực cười!

Jack rùng mình. Hắn không thể bị đánh đòn tâm lý vào lúc này. Phải bịt miệng Thiên Bình lại trước khi nó thành công khiêu khích hắn.

- Câm mồm lại. - Hắn gào lên. - Bỏ súng xuống.

Năng lực đặc biệt của hắn - tước đoạt đồ vật: tước đoạt mọi thứ trên tay đối thủ.

Khẩu súng trên tay Thiên Bình văng ra ngoài. Nó hơi bất ngờ, nhưng lập tức né người, lùi ngay lập tức về phía sau.

Đoàng!

Jack nổ súng, viên đoạn sượt qua mặt Thiên Bình, để lại một vết xướt rỉ máu ngay trên gương mặt nó.

"Suýt chết!" Nó hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay lập tức căng thẳng trở lại. Đây không phải lúc để lơ là cảnh giác. Nó không hề biết đến năng lực đặc biệt của Jack, đó chính điểm yếu chí mạng của nó lúc này. Jack luôn đi cùng với rất nhiều người, và năng lực của hắn quá mờ nhạt để người khác có thể chú ý tới.

[Fanfiction 12 chòm sao] Lạc lõngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ