Chương 16: Tội phạm (3) Kết

645 65 0
                                    

NHÀ CỦA JUANA BROWN 18:00

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

NHÀ CỦA JUANA BROWN 18:00

Thiên Bình nhìn đống đồ đạc lỉnh kỉnh trước mặt – vật dụng cần thiết để đột nhập sang nhà bên kia: đèn pin, dây thừng, móc treo,... và tất nhiên là súng. Chỉ có mỗi khẩu súng ngắn... và súng dùng để đi săn mang từ rừng về. Nếu phải đấu tay đôi với bọn bắt cóc thì quả thật kết cục duy nhất là cái chết.

Nó lại nhìn ra cửa sổ, thấy ánh đèn hắt qua những khe hở, nghe tiếng lục đục chuyển đồ và âm thanh nói chuyện ở nhà bên. Có vẻ chúng đang rời đi. Nếu không nhanh lên Thiên Bình sẽ mất dấu Juana và Nhân Mã mất. Điểm yếu năng lực của Juana chính là khoảng cách. Nếu ở cự ly quá xa thì Thiên Bình chẳng còn cách nào liên lạc với cô ấy cả.

Thiên Bình hít lấy hơi thật sâu rồi thở hắt ra ngoài. Một lần nữa nó lại tự đặt mình vào nguy hiểm, mà lần này không chỉ một người mà đối đầu với cả một nhóm bắt cóc chuyên nghiệp. Nếu thất bại thì nó sẽ chết. Thiên Bình tất nhiên đã nghĩ tới điều này. Nhưng đôi lúc lý trí lại chẳng thể làm chủ được cơ thể.

"- Tôi có nên chết không?

- Tôi đã nói rồi mà. Em không chết được đâu. Trừ khi tôi cho phép."

Trong thoáng chốc đờ đẫn, cuộc nói chuyện với Aqua lúc sắp chuyển đi lại hiện về trong đầu Thiên Bình. Nó đâu đã muốn chết mà chỉ buột miệng hỏi. Nó lại mở danh bạ điện thoại lên, cái tên "Aqua" nằm ngay đầu danh sách. Rồi Thiên Bình gọi.

Cuộc gọi thoại đã bắt đầu. Aqua nghe máy.

Chà! Thật hiếm khi em gọi điện cho tôi đấy.

- Phải nhỉ? – Thiên Bình cười xòa. – Ngày mai chắc trời có bão mất thôi.

- Em dạo này thế nào?

- Tôi vẫn ổn. – Nó nói rồi chợt nhận ra bản thân chẳng khác gì cái máy trả lời tự động. - À không! Chẳng ổn tí nào. Tôi có việc nhờ anh giúp.

- Có chuyện gì à?

- Tôi nghĩ là tôi đang gặp nguy hiểm. Anh có cách nào liên lạc với Ma Kết được không? Bảo anh ta tới vị trí mà tôi sắp gửi tới đây đi. Ngay lập tức.

Là về nhóm người bắt cóc à?

- Quả nhiên là anh đã biết. – Thiên Bình nhếch mép cười. Dường như nó đã quen với việc bị Aqua nắm thóp được suy nghĩ của bản thân mình. – Bảo anh ta đến ngay nhé. Bọn chúng sắp rời đi rồi.

Em đang định làm gì đấy?

- Ai biết? – Thiên Bình cợt nhả không đúng lúc. Tuy có nó chẳng quan tâm điều gì nhưng thực sự trong lòng nó cũng lay động không ít.

[Fanfiction 12 chòm sao] Lạc lõngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ