Chap18.

267 14 3
                                    

Hôm sau.

Hơn tám giờ Hanbin mới tỉnh dậy, anh cảm thấy mọi thứ xung quanh hơi lạ, bộ quần áo của Chanwoo rồi những vệt máu trên chiếc ra trải giường trắng muốt khiến anh hiểu ra mọi chuyện. Anh tự đánh vào đầu mình, tối hôm qua anh đã làm gì vậy chứ.

Chanwoo không có trong phòng, đồ đạc vẫn còn, mọi người đổ xô đi tìm xung quanh nhưng vô ích. Hanbin gọi điện đến bệnh viện nhưng cậu không có ở đó, chẳng lẽ lần này cậu đã ra đi thật rồi sao?

.......

Hơn một tuần không có tin tức gì của cậu, Hanbin điên cuồng tìm kiếm khắp mọi ngõ ngách của thành phố. Cậu biến mất như bọt biển vậy, ngay cả người cha đang trong bệnh viện cậu cũng không thèm đến thăm.

Hanbin không thể tập trung cho công việc được, anh cứ mãi ngóng tin cậu từ thám tử và cảnh sát. Anh rất sợ, sợ lỡ như có chuyện gì xảy ra với cậu, anh phải sống sao đây.

Cho đến sáng nay, một số điện thoại lạ gọi đến trong lúc anh đang có cuộc họp. Thông thường, Hanbin sẽ không nhấc máy nhưng linh tính mách bảo anh nên nghe cuộc gọi này.

- A lô!

- Hanbin cứu em!

Là Chanwoo, anh không tin nổi vào tai mình, anh hỏi cậu dồn dập như sợ cậu sẽ biến mất lần nữa:

- Em đang ở đâu? Ở đâu vậy hả? Có biết mọi người đang tìm kiếm em vất vả lắm không? Có biết anh đang lo lắng cho em lắm không?

- Em bị bắt cóc. Chanwoo mếu máo. Chúng sắp bán em qua Philippines rồi!

- Cái gì? Hanbin gần như đứng bật dậy và hét vào điện thoại. Vậy em đang ở đâu, nói rõ cho anh biết?

- Em cũng không biết nữa, chúng nhốt em và một số người nữa trong một kho hàng bỏ hoang. Bọn em cố thoát ra được nhưng trong rừng khiến em không biết đâu là phương hướng, điện thoại là em lấy trộm của tên đã bắt em.

- Chủ tịch, đã tìm thấy vị trí! Ở Busan, ngay ở khu bãi hoang gần bến cảng.

Hanbin thấy lo lắng thực sự, anh hít một hơi dài rồi nói với cậu:

- Bây giờ em phải bình tĩnh, chúng có thể sẽ tóm lại được em thôi. Chiếc điện thoại đó có GPS, anh sẽ nhanh chóng đến ngay. Xóa cuộc điện thoại vừa rồi vứt nó đi, cố gắng đi ra con đường lớn gần đó cách em 2km nữa về phía Đông. Nếu em thoát được gọi ngay cho anh.

Chanwoo khóc nấc lên:

- Anh đến ngay đi, em sợ lắm!

- Em tin anh chứ? Cứ ở đó chờ anh, bất kể phải đánh đổi bất cứ thứ gì anh cũng sẽ tìm ra và mang em trở về. Nhanh làm theo lời anh nói đi.

Chanwoo tắt máy, tiếng tút tút kéo dài khiến Hanbin lo lắng. Anh vội ra sân bay, phi cơ riêng của anh đã chờ sẵn.

- Tốc độ nhanh nhất có thể, đến sân bay Busan.

Bên phía cảnh sát cũng đã được anh thông báo nhưng anh sợ chờ họ đến thì trễ mất. "Chanwoo, làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra với em!"

Chuyến bay chỉ kéo dài chưa đến một tiếng nhưng cũng đủ khiến Hanbin đứng ngồi không yên.

- Chủ tịch! Đã mất tín hiệu truyền đi rồi ạ!

[BinChan ver.] Cậu Vợ Bé Nhỏ Của Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ