_Cô nghỉ ngơi đến chiều thì thu dọn đồ ra sân bay trở về Sài Gòn. Đầu cô vẫn còn hơi choáng, không hiểu sao cảm thấy hình như mình có mơ thấy đã gặp ai đó trong phòng, nhưng nghĩ mãi cô cũng không nhớ ra được là ai.
_ Lúc chị ngủ em có vào phòng chị không L.? - cô lên tiếng hỏi khi trên đường ra sân bay.
_ ... Dạ, em không... - L. nghe cô hỏi giật mình đánh rơi điện thoại xuống sàn xe.
_ Sao chị cứ nhớ mang máng có ai vào phòng nhỉ? Hay là chị mơ? - cô day day trán mình.
_ Là mơ đó chị, uống thuốc vào hay bị vậy lắm - L. nhanh nhảu nói.
_ Uh, chắc chị mơ thật - cô không hỏi nữa, lòng vẫn cảm thấy khó hiểu, bóng dáng cô nhìn thấy rất quen thuộc nhưng nghĩ hoài cô cũng không nhớ ra được đã nhìn thấy ai.
Một tuần sau, khi cô đang cùng mọi người họp bàn về hoạt động sắp tới của quỹ từ thiện thì nhạc sĩ Lee trong nhóm sản xuất Hàn Quốc của cô gọi đến, anh muốn mời cô dự buổi tiệc farewell trước khi anh cùng bạn gái trở về Hàn làm đám cưới. Cô vui vẻ nhận lời, giữa cô và nhóm sản xuất HQ này không những là sự ăn ý trong công việc mà còn là mối quan hệ thâm tình lâu năm. Cô biết người cô không muốn, hoặc không dám gặp cũng sẽ có mặt nhưng chuyện đám cưới quan trọng như vậy, cô đương nhiên phải đến chúc mừng anh Lee.
Buổi tiệc được tổ chức tại một nhà hàng nhỏ ở trung tâm thành phố, cô hoàn thành buổi biểu diễn rồi mới đến nên khi vào mọi người đã có phần khá hưng phấn. Vừa thấy cô ở cửa mọi người đã kéo ngay vào bàn cùng nâng ly. Khách được mời đa phần là bạn bè người Hàn của anh Lee, khi mọi người liên tục nói nên dù hiểu, cô cũng phản ứng không kịp, đôi lúc chỉ có thể cười trừ. Trước đây tiếng Hàn của cô khá tốt, những cuộc trò chuyện như vậy đều không thành vấn đề, bởi vì lúc đó có một người thường xuyên nói tiếng Hàn với cô, thỉnh thoảng còn nhắn cả những tin nhắn dài cũng bằng tiếng Hàn khiến cô phải lò dò từ điển từng chữ, đến khi quá lười thì cô mặc kệ anh nhắn cái gì, chỉ trả lời "사랑해", đây cũng là câu nhắn cô thuộc nhất, cũng là câu tiếng Hàn đầu tiên anh bắt cô học. Bây giờ người này đã lâu không còn ở bên cạnh cô, chẳng trách khả năng tiếng Hàn của cô lại giảm như vậy. May mắn nhiều bạn bè đã ở Việt Nam lâu năm, khi thấy cô có phần lúng túng thì họ lại chuyển sang diễn tả cho cô bằng tiếng Việt, cứ như vậy mà cuộc vui tiếp diễn.
Anh ngồi ở phía đối diện, thấy cô đến cũng không có phản ứng gì, chỉ chú tâm nói chuyện với người bạn bên cạnh. Anh đi một mình. Được một lúc thì mọi người bắt đầu vui đùa truy hỏi chuyện tình của anh Lee và bạn gái. Người bạn gái của anh Lee còn khá trẻ, ngượng ngùng kể, khi hẹn hò được gần một năm thì bỗng dưng một ngày anh Lee nói bọn họ đã bên nhau đủ bốn mùa rồi, cưới thôi, và chị đồng ý. Mọi người nghe xong thì cười lớn, chỉ đơn giản như vậy? Phải, chỉ đơn giản như vậy, anh Lee nhún vai trả lời, bọn họ hẹn hò được một tháng thì anh đã biết nhất định phải cưới người này, nhưng sợ chị nghĩ anh quá vội vàng nên mới kiên nhẫn đợi đến đủ bốn mùa mới mở lời, cũng may chị đồng ý, nếu không có lẽ anh phải đợi thêm bốn mùa nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mong Cho Anh (Mỹ Tâm - Kim Hak)
FanfictionFanfic được viết dựa trên những câu truyện có thật, do 1 bạn fan Tâm Hak đã đi thu thập từ rất nhiều nguồn tin đáng tin cậy, các bạn fan đọc truyện sẽ có cảm giác bị cuốn hút, bởi những lời lẽ chân thực y chang sự hiện thân của Chị Gái chúng ta, Ad...