_ Anh Hoàng ở VN lâu chắc có biết chị Tâm, chị Tâm là ca sĩ... - người môi giới hào hứng giới thiệu.
_ Tôi biết, chúng tôi là người quen cũ - anh ngắt lời.
_Vậy ra hai người quen biết nhau, đúng là trái đất tròn.
_ Trái đất đúng là rất tròn - anh mỉm cười quay sang người môi giới - Anh cứ về trước, để tôi tự giới thiệu nhà được rồi - anh chủ động đề nghị - Anh yên tâm, phần của anh tôi sẽ không quên. Chúng tôi đã lâu rồi không gặp, chỉ là muốn nói chuyện một lát.
Người môi giới có phần bất ngờ, ngập ngừng nhìn thấy cô cũng không có ý phản đối nên chỉ nói thêm vài câu rồi chào tạm biệt ra về. L. cô trợ lí hết nhìn anh lại quay sang nhìn cô, cảm thấy bị kẹp giữa hai người họ thật không dễ chịu gì.
_ Em ra đợi chị ngoài xe nhé - L. nhìn cô, ánh mắt khó xử. Cô khẽ gật đầu, vốn dĩ là không còn cách nào khác. Bọn họ chắc chắn sẽ khó nói chuyện vui vẻ, cô không muốn L. nghe được. L. rời khỏi phòng khách, cô và anh cùng đứng nhìn ra vườn một lát, không ai lên tiếng.
_ Tôi đưa em đi xem nhà - anh xoay người đi, tiến về phía phòng ăn bên cạnh. Cô không biết mình có nên đi theo anh hay không, nhất thời chỉ đứng yên nhìn anh - Em không phải muốn xem nhà sao? - không nghe thấy tiếng bước chân theo sau của người kia, anh quay lại.
Cô không còn cách nào khác, tiến về phía anh, đã ở đây rồi, còn đường chạy sao?
_ Đây là phòng ăn, phía trong là bếp... bên kia có kho nhỏ, sân sau... vườn ngoài kia, có hồ cá...- anh lên cầu thang để đến lầu trên, cô cũng đi theo anh - trên này có hai phòng ngủ... một cái bên này, một cái bên kia... đây thêm một phòng khách... trên có sân thượng... - anh vừa nói vừa tuỳ tiện chỉ tay xung quanh, thái độ thờ ơ, không có vẻ gì nhiệt tình của người đang giới thiệu cho khách mua nhà. Nhưng cô vốn dĩ mua nhà để có chỗ ngắm trăng, cần gì quan tâm trong ngôi nhà có cái gì?
Cô nhìn xung quanh, cũng không háo hức gì lắm, đã thừa biết anh sẽ không có ý tốt dẫn cô đi xem nhà như vậy. Đi ngang qua anh, cô rảo bước chầm chậm về phía cửa sổ lớn, vừa vặn nhìn thấy ánh trăng trước mặt, đáng tiếc tối nay trời lại nhiều mây, ánh trăng có sáng cũng không thể nhìn rõ.
_ Em không biết là anh đã mua ngôi nhà này - từ lúc bước vào, đến giờ cô mới lên tiếng.
_ Chỉ mới mua được hai năm nay, em đương nhiên là không biết...
_ Tại sao lại mua nó? - cô tiếp tục hỏi.
_ Là mua cho em, không phải em nói muốn mua ngôi nhà này để ngắm trăng sao? - cô ngạc nhiên quay lại nhìn anh, anh nói mua căn nhà này cho cô? - em đúng là biết chọn, nhà này quả thực rất khó mua. Chủ nhà vốn dĩ không có ý định bán, phải thuyết phục người ta hơn ba năm mới có thể mua được. Cuối cùng đến lúc mua được, chạy đến muốn báo cho em biết, em lại nói em đã yêu người khác rồi, nói tôi đừng đến làm phiền em nữa, có nhớ không? - giọng anh bình thản, như đang kể câu chuyện của người khác.
Cô đương nhiên là nhớ, lúc đó cô rời khỏi anh đã ba tháng, cũng đã ba tháng anh không có liên lạc, đoạn tình cảm của bọn họ giống như chưa từng tồn tại. Khi đó mỗi ngày cô đều cảm thấy rất đau lòng, đau đến mức như muốn vỡ tan ra. Đôi lúc tưởng như vẫn còn ở bên nhau, theo thói quen lại chờ đợi tin nhắn của anh, đến khi nhớ ra được cô vì cái gì mà rời khỏi, nước mắt không biết từ đâu lại chảy ra không thể dừng lại, nhiều đêm phải uống đến say mèn để tự ru mình ngủ. Đến khi nghĩ rằng mình sắp vượt qua được, anh từ đâu lại chạy đến, vẻ mặt vui mừng, nói có chuyện quan trọng phải cho cô biết. Anh xem cô là trò đùa? Ba tháng liền không để ý đến, sau đó lại xuất hiện trước mặt cô, giả như chưa từng có chuyện gì xảy ra? Đã ba năm, anh vốn dĩ là người có lỗi, tại sao bây giờ nói ra giống như cô mới là nguyên nhân?
_ Vậy sao? Chuyện qua đã lâu, em không nhớ rõ. Không nghĩ đã làm lỡ mất chuyện tốt như vậy, nếu lúc đó đã làm mất hứng của anh thì thật xin lỗi - cô chậm rãi nói, vẻ như không thật coi nặng chuyện lúc đó - bây giờ anh có muốn bán ngôi nhà này?
_ Có người muốn mua thì bán đi thôi, cũng không giữ lại làm gì- anh nhún vai.
Cô có chút hụt hẫng, hình như bản thân không mong chờ câu trả lời này? - anh định bán giá bao nhiêu?
_ Em thật sự muốn mua? - cô gật đầu - Mua để làm gì?
_ Để tự mình ngắm trăng.
Anh im lặng thật lâu cũng không có trả lời, chuyện cũ cô đã không còn nhớ rõ, anh giữ lại ngôi nhà có ích gì. Anh nhìn xung quanh thêm một lần, giống như thật luyến tiếc, cũng giống như sẽ không nhìn lại nơi này nữa.
_ Được, tuần sau có tiệc của Caffe B., em nhận lời biểu diễn thì ngôi nhà này tuỳ em, muốn mua bao nhiêu thì tôi bán bấy nhiêu. Tôi có việc phải đi trước, em cứ tự nhiên tuỳ ý xem, lúc về không cần khoá cửa, sẽ có người đến dọn dẹp. Tạm biệt - anh xoay người xuống cầu thang, bình tĩnh rời bước đi, không hề quay lại nữa.
Cô nhìn theo bóng lưng anh, cảm giác đau lòng năm đó không biết từ đâu lại quay trở lại. Ngoài trời mây mờ mịt, ánh trăng đã không còn thấy được. Cô tự hỏi lúc đó nếu biết được anh đã mua ngôi nhà này vì cô, liệu chuyện của bọn họ có thể thay đổi, liệu có thể xoá đi tổn thương trong lòng của cô? Trước lúc đến đây cô đã nghĩ cho dù không có người bên cạnh, cô cũng có thể mua ngôi nhà này, nhưng bây giờ một mình đứng trong căn phòng lớn, tìm kiếm xung quanh đều không nhìn ra được chút ấm áp nào, mới phát hiện là mình đang lừa dối chính mình, tự mình ngắm trăng sẽ vui sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Mong Cho Anh (Mỹ Tâm - Kim Hak)
FanficFanfic được viết dựa trên những câu truyện có thật, do 1 bạn fan Tâm Hak đã đi thu thập từ rất nhiều nguồn tin đáng tin cậy, các bạn fan đọc truyện sẽ có cảm giác bị cuốn hút, bởi những lời lẽ chân thực y chang sự hiện thân của Chị Gái chúng ta, Ad...