CHƯƠNG XVII

963 9 2
                                    

Anh trai đưa đến hộp cá biển mà mẹ cô gửi từ Đà Nẵng vào

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Anh trai đưa đến hộp cá biển mà mẹ cô gửi từ Đà Nẵng vào. Cô nghe nói người bị gãy xương nên ăn hải sản, có thể cung cấp nhiều canxi, giúp cho quá trình tái tạo xương được nhanh hơn. Cô chưa bao giờ lại để tâm đến chuyện ăn uống dinh dưỡng nhiều như lúc này, cả ngày đều chỉ nghĩ đến nên chuẩn bị gì cho bữa tối, không biết chỉ có nấu ăn thôi lại tốn nhiều sức đến vậy. Một giọng nói quen thuộc phát ra từ chiếc TV ở phòng khách khiến cô khựng lại, nhìn lên thì thấy là quảng cáo của H.. Cô dừng việc đang làm, chăm chú vào gương mặt cô ấy trên màn hình, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác áy náy. Cô ấy hiện giờ thế nào? Liệu có biết "người yêu cũ" mà anh nói đến chính là cô? Còn cô, cô hiện tại đối với anh là mối quan hệ gì... Mấy ngày nay cô đều đến nhà anh cùng ăn tối, bọn họ rất nhanh chóng thích nghi với nhau, cảm giác tự nhiên giống như lúc trước, ba năm chia tay vừa rồi như đã được cất tạm đi, không hề nhắc đến nữa.

Cô đến nhà anh, vẻ mặt tĩnh lặng, giống như mọi khi, chăm chú chuẩn bị bữa tối, thỉnh thoảng cần tìm cái gì thì quay sang hỏi anh. Nhưng anh thì không như vậy, lúc cô mới đến anh vẫn bình thường, hiện tại lại cảm thấy rõ là anh đang rất không vui, trả lời nhát gừng, còn có vẻ cau có. Cô không biết rốt cuộc là có chuyện gì khiến anh không hài lòng.

Vào bữa ăn anh vẫn giữ thái độ như vậy, chỉ ăn vài miếng, phần thức ăn cô để vào chén anh không hề đụng đến.

_ Anh sao vậy? Có chuyện gì không vui? - cô lên tiếng hỏi, cô thực sự không thích kiểu cau có này của anh.

Anh chăm chú nhìn cô, không trả lời câu hỏi, một lát lại nói - ...áo của em đang mặc, kiểu dáng này bây giờ có vẻ rất thịnh hành nhỉ...

_ Ý anh là sao? - cô khó hiểu, nhìn lại áo của mình, chỉ là kiểu áo thun sọc dài tay đơn giản, không có chút gì đặc biệt, anh tại sao bỗng dưng lại chú ý đến áo của cô?

_ Không có gì, chỉ là lúc nãy anh thấy có người cũng mặc kiểu áo giống em nên hỏi thôi.

_ Anh thấy ở đâu?

_ Em muốn biết sao... - giọng anh hơi gằn, môi khẽ nhếch lên, cô nghĩ sao cũng cảm thấy anh rất kì lạ.

Anh lấy điện thoại của mình ra đưa đến trước mặt cô. Trên màn hình hiện lên bức ảnh chụp từ đằng sau một cô gái, trên người đeo chiếc tạp đề, đứng ở bồn rửa, trước mặt là khung cửa sổ lớn hướng ra vườn, dưới ảnh còn có dòng chú thích của Alan, "you are the reason". Chiếc áo cô mặc hôm nay cũng giống như chiếc áo mà cô gái mặc trong ảnh, có lẽ là tấm ảnh mà hôm đó ở nhà Alan đã chụp. Vài người bạn bình luận bên dưới tấm ảnh, đa phần đều tò mò, không ai biết cô gái mà Alan nói đến là ai. Nhưng người trước mặt cô, đối với khung cảnh trong nhà cô, và lẫn cô, đều rất quen thuộc, cô hiện tại lại mặc chiếc áo như hôm đó, làm sao có thể nhận nhầm là người khác.

Mong Cho Anh (Mỹ Tâm - Kim Hak)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ