_Trời gần sáng, cô vẫn ngồi ở phòng khách, chai rượu vang trên bàn đã vơi hơn nửa. Cô không hiểu, đã nói rõ ràng được rồi, cô lẽ ra nên nhẹ nhõm mới đúng, tại sao vì dáng vẻ bi thương lúc đó của anh mà còn càng thấy nặng nề hơn gấp trăm lần. Cô cũng không hiểu, anh hỏi cô, lòng tin của cô đối với anh ít như vậy, nhưng chuyện xảy ra trước mắt, cô tại sao còn phải có lòng tin với anh? Thật nực cười, đúng là vô cùng nực cười...
Có tiếng chuông điện thoại, là anh gọi đến. Cô thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại hiện lên cuộc gọi đến của "H", lúc này cô thật sự rất muốn bản thân mình chưa từng quen biết người này.
Cô nhận cuộc gọi của anh. Đầu dây bên kia im lặng, cô cũng không lên tiếng. Không gian tĩnh mịch, cô mơ hồ như nghe được tiếng thở dài của người kia.
_ ... tuỳ em có tin hay không... anh và A.... chưa từng xảy ra chuyện gì - giọng anh khàn khàn, giống như đã uống rất nhiều rượu. Từ lúc gặp lại, mỗi lần anh nói chuyện với cô đều rất lạnh xa cách, bây giờ tại sao cô lại nghe ra là anh đang đau lòng? Anh vì cô mà đau lòng?
Cô không đáp lời, vùi mặt vào chiếc gối. Một lúc sau đầu dây bên kia cũng tắt máy. Bọn họ rốt cuộc là vì sao mà chia tay?
Cô nhắn cho L., nói mình không được khoẻ, bảo cô ấy dời buổi họp ở công ty lại ngày khác. Phải, cô đúng thật là không được khoẻ, đầu óc không có chút nào tỉnh táo, cô cũng không hiểu chính mình đang trải qua chuyện gì...
Cô ngủ đến chập choạng tối mới dậy, đầu nặng trình trịch, cả người vô cùng mệt mỏi. Xuống phòng khách nhìn thấy chai rượu trên bàn, cô nhất thời không nhớ được hôm qua đã trải qua chuyện gì.
Vào bếp, định rót cho mình li nước thì có tiếng chuông điện thoại. Cô ngập ngừng, không phải lại là anh gọi đến chứ?
_ Em sao vậy? Cả ngày hôm nay không nghe máy của anh. L. nói em không được khoẻ, lại bị sốt sao? - giọng Alan lo lắng hỏi dồn dập, không hiểu sao cô có chút thất vọng.
_ Em không sao, chỉ hơi mệt, em để điện thoại dưới nhà nên không nghe máy của anh... xin lỗi.
Đầu dây bên kia thở dài nhẹ nhõm - vậy đã xuống nhà rồi thì ra mở cửa cho anh.
Vừa mở cửa, cô đã thấy Alan tươi cười - anh còn sợ em bệnh, nhà em không có chuông cửa, điện thoại lại không gọi được, thật không biết làm sao gọi em - Alan ôm chầm lấy cô, khoác vai cùng đi vào nhà.
Bọn họ cùng nhau ăn tối, tâm trạng Alan hôm nay rất tốt, suốt bữa ăn anh liên tục kể chuyện vui cho cô nghe, nên cô có ít nói đi một chút, có lẽ anh chỉ nghỉ là vì cô mới ngủ dậy, không để ý đến sự nặng nề trong ánh mắt cô. Cô không muốn làm Alan mất hứng, thời gian qua anh đã bận rộn nhiều, đến hôm nay mới được nghỉ ngơi, cô không nỡ phá hỏng tâm trạng của anh. Bởi vì Alan đã nấu ăn, cho nên cô đương nhiên có trách nhiệm nhận phần dọn dẹp. Cô đứng trong bếp rửa chén, được một lúc thì nghe vài tiếng "tách" vang lên phía sau mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mong Cho Anh (Mỹ Tâm - Kim Hak)
FanfictionFanfic được viết dựa trên những câu truyện có thật, do 1 bạn fan Tâm Hak đã đi thu thập từ rất nhiều nguồn tin đáng tin cậy, các bạn fan đọc truyện sẽ có cảm giác bị cuốn hút, bởi những lời lẽ chân thực y chang sự hiện thân của Chị Gái chúng ta, Ad...