CHƯƠNG XVI

1.2K 22 6
                                    

_Cô không có gì làm, đem tủ sách của mình ra dọn dẹp

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

_Cô không có gì làm, đem tủ sách của mình ra dọn dẹp. Gần đây cô không có nhiều thời gian đọc sách, có mỗi một cuốn đọc cả mấy tháng liền vẫn chưa xong. Mỗi lần đi đâu lại mua thêm vài ba cuốn, chồng chồng chất chất, không biết khi nào mới đọc được hết. Cô muốn mang hết sách ra, lau dọn một lần rồi mới sắp xếp lại. Với tay lên chiếc kệ ở cao, lấy xuống một chồng sách chất đầy bụi, nhìn lại mới nhận ra là mấy cuốn sách dạy tiếng Hàn. Sách dạy phát âm, cách viết, ngữ pháp, hội thoại... cô đều có đủ, lật ra từng trang đều chi chít nét chữ của cô và ghi chú của anh. Những cuốn sách này, dễ đã đến sáu bảy năm trời rồi cô không đụng đến. Trước đây bắt đầu học là vì thời gian đầu mới quen anh không giỏi tiếng Việt, thoả thuận là anh dạy cô tiếng Hàn còn cô dạy anh tiếng Việt. Anh học rất nhanh, bây giờ nghĩ lại cô có cảm giác như mình đã bị lừa, không biết có phải anh giả vờ không rành tiếng Việt để dụ dỗ cô không nữa... Rồi khi tiếng Việt của anh ổn rồi, cô vẫn tiếp tục học tiếng Hàn là vì phải đi Hàn thu album, sau đó học tiếp nữa là vì những lần gặp gỡ gia đình anh, và còn vì bạn gái cũ của anh rất tốt, thường xuyên gửi những tin nhắn rất dài để hỏi thăm anh, nghe nói cô ấy học chuyên ngành Văn học Hàn Quốc, chẳng trách tin nhắn lại vô cùng dài dòng hoa mỹ, hại cô được anh cho đọc cũng đọc không hiểu. Bây giờ nghĩ lại thì thấy rất buồn cười, hoá ra tuổi trẻ của mình vì tình yêu mà có được sự kiên nhẫn lớn đến như vậy, vì một người mà trao hết cố gắng của mình ra. Nhiệt huyết này, cô đi đâu để tìm lại?

Bỏ chồng sách xuống đất, cô mở ngăn tủ ở kệ dưới cùng, lấy ra một chiếc hộp. Bần thần nhìn chiếc hộp, cô vẫn không mở nó ra, rồi lại nhìn đến hai chiếc nhẫn trên bàn, từ hôm đó cô vẫn chưa đụng đến chúng. Cô chần chừ một lúc rồi lại lắc đầu, đóng ngăn tủ lại, hôm nay cô nhớ chuyện cũ đã đủ rồi, không có sức nghĩ thêm nữa. Quay lại với việc dọn dẹp, cô loay hoay qua lại, đến khi tạm xong thì ngoài trời cũng vừa chập tối. Cô ngồi thừ ở ghế sofa, vô tình thấy chiếc điện thoại bên cạnh mới nhớ ra cả ngày nay cô không mở điện thoại. Cầm lên cầm xuống vài lần cô mới bấm số gọi một người.

_ Uh...

_ Anh... hôm nay đã đỡ đau chưa? - cô ngập ngừng, đã lâu rồi không chủ động gọi điện, cô không biết làm sao thích ứng.

_ Còn tưởng em đã chạy về Ubud? - giọng người kia có chút châm chọc. Cô cũng không biết là anh thù dai như vậy....

_ Không có...

_ Đã xuất viện rồi, đang ở nhà.

_ Anh tại sao đã xuất viện rồi? Còn chưa tháo bột mà?

Mong Cho Anh (Mỹ Tâm - Kim Hak)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ