_Công ty anh làm việc quả nhiên rất hiệu quả, ngay hôm sau đã gửi kế hoạch chương trình đến cho cô. Nhưng cô thật sự không hiểu, anh vì sao vẫn muốn cô đến biểu diễn? Mỗi lần gặp mặt đều không có chút vui vẻ nào, vì sao lại phải thêm một lần phiền lòng? Anh nói nếu cô đồng ý đến dự, ngôi nhà đó cô muốn mua bao nhiêu thì anh bán bấy nhiêu, nhưng cô còn muốn mua nó sao? Tối hôm qua, biết được anh là chủ hiện tại của ngôi nhà, cũng biết được anh không còn có ý định muốn giữ lại nó, ngôi nhà đối với cô mà nói đã lập tức trở thành xa lạ, cô thậm chí còn không muốn nhìn đến nó. Anh nói ngôi nhà là anh mua cho cô, bây giờ cô lại tự mình đi mua lại nó từ anh, chuyện đời không phải quá kỳ lạ đi?
Cô đã định từ chối, nhưng nghĩ lại vẫn thấy có chút phiền ở trong lòng nên chỉ để bản kế hoạch qua một bên, tạm thời chưa có quyết định. Hiện tại đã bắt đầu vào mùa cuối năm, cô hàng ngày đều bận rất nhiều việc, họp ý tưởng với nhãn hàng, quay quảng cáo, biểu diễn, đến khuya thì quay lại văn phòng để giải quyết chuyện công ty, về đến nhà chỉ còn sức chui vào chăn ngủ vùi, thật sự không còn thời gian để suy nghĩ đến chuyện khác. Qua thêm vài ngày, người đại diện liên lạc của công ty anh không nhắc đến, cô dường như cũng đã quên mất lời đề nghị này.
Buổi khuya cô đang làm việc ở trong văn phòng thì có tiếng gõ cửa.
_ Đã hơn 1h sáng em còn không định về sao? – Alan đẩy cửa đi vào, nét mặt tươi cười rạng rỡ._ Anh làm sao lên được đây? – cô bất ngờ, trước giờ Alan chưa từng đến văn phòng của cô.
_ Anh nói bác bảo vệ anh là shipper, giao đồ ăn khuya cho em nên bác ấy để anh lên – Alan giơ cao túi đồ ở trong tay, nghe được hương đồ ăn, cô mới nhớ ra từ chiều đến giờ mình vẫn chưa ăn gì. Nhìn điệu bộ của Alan, cô cũng bật cười theo. Kể từ hôm nói chuyện ở nhà, Alan đối với cô vẫn như vậy, vui vẻ phóng khoáng ở bên cạnh, giống như trước đây, nên cô dù không thể mở lòng đón nhận tình cảm, cũng không có lý do gì để bài xích anh, bọn họ vô tình lại trở lại như trước đây.
Alan lấy mấy chiếc hộp ra khỏi túi, chỉ một lát trên bàn đã đầy thức ăn, đều là những món nhẹ, ít gia vị, thích hợp để ăn khuya. Cô mới nhìn đã lập tức muốn ăn, thầm nghĩ có người bên cạnh làm đầu bếp thật tốt. Cô trước giờ chỉ quen ăn đồ ở nhà nấu, mấy hôm nay bận rộn, thường xuyên phải ăn thức ăn ở ngoài, đều cảm thấy không thích hợp, chỉ muốn ăn qua loa, hôm nay nhìn thấy những món Alan mang đến, khẩu vị lập tức quay trở lại. Bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện, Alan liên tục kể về ekip anh đang làm việc cùng, có vẻ rất hào hứng, nhìn anh như vậy tâm trạng cô cũng tốt hơn. Vô tình nhìn sang bên cạnh chỗ giấy tờ trên bàn cô, anh cầm lên một tập hồ sơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mong Cho Anh (Mỹ Tâm - Kim Hak)
FanfictionFanfic được viết dựa trên những câu truyện có thật, do 1 bạn fan Tâm Hak đã đi thu thập từ rất nhiều nguồn tin đáng tin cậy, các bạn fan đọc truyện sẽ có cảm giác bị cuốn hút, bởi những lời lẽ chân thực y chang sự hiện thân của Chị Gái chúng ta, Ad...