_ Ok vậy đổi thành bài Nếu Anh Đi đi, ok không Tâm? - Huy Tuấn đề xuất.
Cô giơ ngón cái gật đầu đồng ý, tốt nhất là nên duyệt nhanh nhanh lên, cô sắp chống hết nổi rồi. Giọng cô có chút ảnh hưởng vì những ngày bệnh vừa qua nhưng nếu chỉ biểu diễn trong sự kiện như vậy thì cô nghĩ mình vẫn ổn. Cô thấy anh ở bên dưới đang quay sang nói chuyện với H. và nhóm người ở bên cạnh, quay lưng hẳn về phía cô. Cô hát bao lâu thì nhìn đến bóng lưng đó bao lâu, không khỏi cảm thấy mất mát. Cô không chắc mình luyến tiếc cái gì, chuyện qua đã lâu, ở bên cạnh mỗi người đều đã kịp có người mới, tại sao cô mãi vương vấn đoạn tình cảm này ở trong lòng, có phải bởi vì đã yêu quá lâu, đã gửi quá nhiều năm tuổi trẻ ở nơi anh, đã không còn đủ sức để yêu thêm một ai như vậy...
Bài hát đã kết thúc mà cô vẫn ngồi thừ ở chiếc ghế trên sân khấu, nhìn về phía anh đứng nhưng có lẽ thứ cô thấy không phải anh, bởi càng nhìn cô lại càng cảm thấy xa lạ, không chắc mình có thật biết con người của anh hiện giờ hay không, anh đang làm gì, đang yêu ai, suy nghĩ thế nào, tâm trạng ra sao, tất cả cô đều không biết, có lẽ thứ cô thấy chỉ là kí ức của họ, mà kí ức này đã bị bỏ lại đến ba năm rồi. Cơn sốt làm đầu cô hơi mơ hồ, cả khi anh quay lại cô vẫn không dời mắt đi. Anh thấy cô chăm chăm nhìn mình nhưng không đoán ra được đó là ánh mắt gì, không có khiêu khích cũng không có tức giận, chỉ trầm mặc nhìn anh. Đến khi Huy Tuấn đến gần nói chuyện với cô thì cô mới chuyển đi sự chú ý của mình, sau khi trao đổi thêm vài câu, cô cùng trợ lí rời khỏi khán phòng, cũng không nhìn lại phía sau nữa.
Ngồi trong hậu trường đợi đến giờ biểu diễn, cô tranh thủ nghe lại bài hát, vô tình thấy màn hình TV trước mắt quay đến phần anh cùng H., với tư cách đại diện nhãn hàng, lên sân khấu tặng hoa cho các đối tác và nhà cung cấp. Vài ba người xung quanh lên tiếng xì xầm.
_ Người này có phải bạn trai của H. không vậy? Nghe nói bạn trai cổ không phải người Việt?
_ Hình như đúng người này rồi, anh này người Hàn mà, không biết yêu nhau lâu chưa...
_ H. mới bữa lên báo nói mà, có khi muốn cưới luôn rồi cũng nên. Nhìn xứng đôi thiệt!
Cô cũng cảm thấy bọn họ rất xứng đôi, thật sự rất xứng. H. có vẻ là người khá cởi mở với chuyện tình cảm, cô không công khai danh tính bạn trai mình nhưng cũng chẳng giấu giếm vẻ thân mật dịu dàng bên cạnh anh. Anh thì trông tự nhiên hơn hẳn, trước đây đi cùng cô đều phải cẩn thận không để ai bắt gặp, luôn ngại điều tiếng bàn tán, chưa bao giờ thoải mái thể hiện tình cảm trước mặt mọi người, còn bây giờ thì thật tốt, anh đường đường chính chính đứng bên cạnh H., hai người họ vừa vặn, không thừa không thiếu chỗ nào, còn khiến mọi người xung quanh có phần lu mờ đi. Chuyện này, là đáng tiếc cho cô hay chính là may mắn cho anh?
Đứng trên sân khấu, hình ảnh anh và H. bên cạnh nhau cứ lẩn quẩn trong đầu cô, người cô nóng dần, thỉnh thoảng không giấu được vẻ mệt mỏi. Cô trình diễn xong thì lập tức đi ngay, vài người quen biết muốn hỏi thăm cũng không bắt kịp cô, đến H. cũng chỉ đành gửi lời hỏi thăm qua trợ lí của cô.
Sáng hôm sau anh đứng đợi thang máy ở sảnh khách sạn thì L., trợ lí của cô cũng đi tới. L. có phần ngại ngùng gật đầu chào anh, anh cũng gật đầu chào lại, im lặng một lúc thì anh lên tiếng, mắt vẫn nhìn vào màn hình quảng cáo ở cửa tháng máy._Tâm sao rồi? - L. hơi bất ngờ, không chắc có phải người này nói chuyện với mình không.
_Dạ, chị ấy bị sốt nhẹ - L. ngập ngừng, cho dù biết quá khứ của hai người, cô cũng không dám tuỳ tiện nói ra chuyện của sếp mình.
_ Lâu chưa?
_ Dạ cũng được mấy bữa rồi.
_ Còn ngủ?
_ Chắc là vậy - L. nhìn đồng hồ, mới hơn 8h sáng.
Anh không nói gì nữa, hai người đứng trong thang máy cũng không nói thêm gì. Đến tầng của L. cửa thang máy vừa mở thì anh lên tiếng.
_Em có thẻ phòng của Tâm ở đó không?
_Dạ, phòng ai... - L. ngạc nhiên
_Phòng của Tâm, em có thẻ không?
_ Dạ có... nhưng mà sao anh? -
_ Được, đưa anh đi nhìn một lát.
_ Anh muốn thăm chị Tâm? - anh gật đầu, nhìn L. chờ đợi.
_ Em nghĩ không tiện lắm, em sợ chị ấy sẽ thức... - L. ngần ngại
Ánh mắt anh mạnh mẽ nhìn vào L. khiến cô trợ lí có phần lúng túng - không cần lo, Tâm sẽ không thức giấc, lát nữa trả thẻ cho em - anh đưa tay ra chờ đợi.
L. e ngại một lúc rồi ngập ngừng đưa thẻ phòng cho anh - là phòng ở bên kia, 1608.
_ Còn em ở phòng nào?
_ Dạ, 1610, ngay bên cạnh.
_ Được, lát nữa sẽ trả cho em.
L. ái ngại nhìn theo anh đang tiến về phía phòng của cô, cả hai người bọn họ bình thường đều vui vẻ dễ chịu, tại sao đều có lúc đáng sợ như vậy...
Anh mở nhẹ cửa bước vào, tấm màn cửa sổ được mở một góc, căn phòng chìm trong ánh sáng dìu dịu. Anh không định sẽ như vậy, nhìn cô trên sân khấu anh biết cô bệnh không nhẹ, không kiềm được nên mới buộc miệng hỏi thăm vài câu, không hiểu sao lại thành đứng trong phòng cô. Anh không nghĩ mình sẽ muốn nhìn cô gần như vậy, nhưng cô là ca sĩ, hình ảnh phủ rộng, cho dù không muốn thì cũng không tránh được vài lần cùng ở một nơi, mỗi lần nhìn thấy cô trong lòng anh đều thập phần khó chịu. Anh không muốn nhìn tới người này, nhưng thấy cô rồi lại không nỡ rời đi. Được một lúc, cô khẽ xoay mình, quay mặt lại phía anh, mắt cô dần mở, vừa vặn nhìn thấy anh. Anh im lặng không lên tiếng. Mắt cô khép lại, được vài giây thì lại mở ra, ánh nhìn có phần mơ hồ.
_ Anh thật sự sẽ kết hôn?
BẠN ĐANG ĐỌC
Mong Cho Anh (Mỹ Tâm - Kim Hak)
FanfictionFanfic được viết dựa trên những câu truyện có thật, do 1 bạn fan Tâm Hak đã đi thu thập từ rất nhiều nguồn tin đáng tin cậy, các bạn fan đọc truyện sẽ có cảm giác bị cuốn hút, bởi những lời lẽ chân thực y chang sự hiện thân của Chị Gái chúng ta, Ad...