CHƯƠNG IV

789 13 0
                                    

_Buổi tối, gần đến khi lên sân khấu thì đd N

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

_Buổi tối, gần đến khi lên sân khấu thì đd N.Q.Dũng gọi đến, muốn mời cô đến nhà dự tiệc ăn mừng thành công phim mới của anh với bạn bè thân thiết buổi khuya nay, sau khi kết thúc show của các nghệ sĩ. Cô ngập ngừng muốn từ chối nhưng biết nếu không quý mình anh Dũng sẽ không gọi nên đành đồng ý sẽ ghé qua một lát. Kết thúc hai buổi biểu diễn liên tiếp cô cũng mệt nhoài, vài ba lần phân vân có nên đến nhà anh Dũng hay không, cuối cùng quá nửa khuya thì cô cũng đến nhà anh. Cô bước vào nhà có chút bất ngờ vì đông người hơn cô tưởng, tiếng cười nói ồn ào làm đầu cô mơ hồ cảm thấy đau. Mọi người hào hứng chào đón, cô tươi cười tiến đến tặng hai chai rượu lớn, ôm N.Q.Dũng và vài người bạn trong ekip phim để chúc mừng. Khi thấy có cả Vân đứng phía bên kia phòng khách, cô vui vẻ tiến đến chào hỏi trò chuyện với Vân và nhóm bạn xung quanh, cũng vui vẻ thân thiện và cởi mở như lúc cô nói chuyện với Vân trong sự kiện ra mắt phim lần trước. Vân nhận ra cô thấy thích hình ảnh có phần lúng túng của Tâm mà cô gặp qua điện thoại cách đây và ngày hơn. Mọi khi Tâm uống không ít, cô khá nổi tiếng với tửu lượng cao của mình, nhưng tối nay cô uống nhiều, và nhanh. Vân đứng với bạn một lúc, khi quay lại thì không thấy Tâm ngồi ở bàn cùng với mọi người nữa, nhìn xung quanh cũng không thấy đâu, cô cảm thấy có vẻ không ổn nên đứng dậy đi tìm. Đi khắp cả nhà mới thấy Tâm ngồi một mình trên ghế ở góc sân vườn, tay chống trên đầu gối, còn đầu ngón tay ấn vào phía trên thái dương, trán có phần nhăn nhó. Vân quay vào lấy li nước lọc rồi mới tiến ra ngồi bên cạnh Tâm. Cô ngồi một lúc cũng không thấy Tâm có phản ứng gì, không hề biết bên cạnh mình có sự hiện diện của Vân. Vân còn nghĩ không biết có phải cô đã ngủ gật rồi không.

_Tâm - Vân gọi, tay đặt lên lưng cô lay nhẹ. Cô hơi giật mình, từ từ ngước mặt lên nhìn sang bên cạnh. Cô nheo mắt nhìn một lúc rồi mới lên tiếng.

_ Ah, Vân hả... - Tâm nói khẽ, có phần mơ hồ chưa tỉnh hẳn

_ Tâm uống mệt quá nên ra đây hả? Uống chút nước cho tỉnh - Vân đặt li nước vào tay cô. Tâm lên tiếng cảm ơn nhưng chỉ nhấp môt ngụm nhỏ rồi lại để xuống.

_ Uống nhiều nước mới khoẻ - Vân lại cầm ly nước lên đưa vào tay Tâm.

_ Được, lát nữa Tâm sẽ uống, cảm ơn Vân - Tâm nhận ly nước rồi để lại phía bên mình, xa khỏi tầm tay của Vân.
Vân không ép nữa, cô mỉm cười. Vân muốn hỏi chuyện Tâm, nhưng khi có dịp ngồi riêng với Tâm như lúc này cô lại thấy khó mở lời. Cách đây mấy ngày khi còn ở Na Uy cô đã nghe được việc lùm xùm liên quan đến Tâm trên báo, bạn bè người quen trên facebook cũng bàn tán nhiều. Cô định nhắn tin hỏi thăm Tâm nhưng nghĩ lại thôi, đến khi vô tình nói chuyện qua điện thoại cùng với Mai thì thấy Tâm vẫn ổn, cô thầm thở phào nhẹ nhõm. Hôm qua Vân về nước thì đã nghe một vài người nói nội bộ nhãn hàng Y. đang có nhiều bất đồng về hình ảnh đại diện của Tâm, rồi hôm nay trong giới đã có tin Tâm chính thức rút khỏi hợp đồng quảng cáo với Y.. Cô nghe nói cuộc họp rất ngắn, và Tâm nói mình sẽ rút, sau đó thì về đi diễn, không có gì nhiều để mọi người hóng hớt thêm nhưng dự là ngày mai các báo sẽ lại có dịp giựt tít, Tâm trước giờ luôn đứng đầu danh sách của các nhãn hàng với catse quảng cáo cao ngất ngưỡng, hôm nay lại phải rút hợp đồng với Y., chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến các hợp đồng quảng cáo khác, trong giới cũng không ít người sẽ hả hê khi nghe được tin này. Nhưng lúc Tâm đến bữa tiệc cô thấy Tâm lại ổn hơn nhiều so với mình nghĩ, ngoại trừ nét mặt có chút mệt mỏi, Tâm cũng giống như mọi khi luôn vui vẻ thân thiện như vậy, thỉnh thoảng có khi còn vui vẻ quá mức. Vân quay sang, thấy Tâm vẫn trầm mặc nhìn vào bụi hoa phía trước, không lên tiếng, thỉnh thoảng lại khẽ dụi mắt.

_Vân nghe nói Tâm đã rút hợp đồng quảng cáo với Y.? - Vân hỏi thẳng, cô nghĩ với tính cách như Tâm thì không cần vòng vo.

Tâm hơi nhướng mày ngạc nhiên, mắt vẫn nhìn thẳng, cô chỉ đáp ngắn gọn - Uh, mới quyết định hồi chiều.

_ ... ổn không? - Vân có chút do dự, không muốn làm Tâm cảm thấy khó chịu. Tâm không nghĩ Vân lại hỏi như vậy, nhưng Vân lại làm cô thấy thoải mái, lúc này cô không có tâm trạng nghe dông dài.

Tâm quay sang nhìn Vân, mỉm cười nhẹ. Cô muốn nói cô tất nhiên là ổn, không ổn thì còn có thể có phản ứng gì? Có phải nên lên báo khóc lóc đay nghiến mỉa mai cho người ta xem? Cô cũng có thể làm như vậy, nhưng cô không có thời gian, cho dù là có thì cô cũng lười. Những chuyện phiền phức như vậy cô không rảnh dây vào. Hơn nữa, việc với nhãn hàng Y. là do có người nhất định không muốn để cô yên, vốn dĩ không liên quan gì đến ai khác. Cô cũng thầm trách bản thân mình thiệt ngu, không dưng đã ba năm lại còn bốc đồng chạy tới chọc tức người ta, cũng không ngờ chỉ trêu hát một bài mà bị trả bằng cả một hợp đồng quảng cáo lớn, kể ra cũng là tự cô chuốc hoạ vào thân. Nhưng tất nhiên cô không nói với Vân nhiều như vậy, cô chỉ đáp gọn - Không có gì...

_ Cô trả lời ngắn gọn quá, tôi làm sao mà hỏi tiếp đây? - Vân cười, cô thấy nét mặt Tâm đã dãn ra, dần thoải mái hơn.

_ Uh, bạn bè biết nhau được rồi, hỏi ít một chút sẽ vui hơn... Ngoài này gió lạnh rồi, tụi mình vô trong đi - cô vươn vai đứng dậy kéo tay Vân vào trong. Vân biết Tâm đã không muốn nói thì có trời cũng không cạy miệng được cô, và có lẽ Tâm nói đúng, đối với Tâm hỏi ít sẽ tốt hơn.
                                                                   ________________________________
Chiều hôm nay, cô đáp chuyến bay chiều đi Hà Nội, cô có một buổi diễn sự kiện vào buổi tối ở đó, đầu cô vẫn nặng trình trịch từ lúc thức dậy đến giờ, cả người đau mỏi, cảm thấy hơi nóng. Khi đến sân khấu tập dợt cho chương trình, cô cảm thấy bản thân mình thật sự không ổn, thời tiết lạnh ẩm ướt của mùa đông Hà Nội lại làm cô thấy tệ hơn. Tối đó biểu diễn xong cô vẫn chịu được, nhưng khi về khách sạn thì phát sốt li bì, đến sáng sớm mọi người phải đưa cô vào viện. Bác sĩ nói cô cơ thể cô đang yếu, gặp khí lạnh dẫn đến sốt cao, đề nghị ở lại theo dõi. Cô tuyệt đối không thích nằm bệnh viện, kiên quyết bắt trợ lí thuyết phục bác sĩ kí giấy xuất viện rồi gọi bác sĩ tư đến khách sạn. Chuyến bay về Sài Gòn phải dời lại 1 ngày. Đến hôm sau cô vẫn liên tục sốt cao, uống thuốc thì lại hạ, thuốc hết tác dụng thì sốt trở lại, truyền nước biển đến đơ cả tay rồi. Bác sĩ khuyên cô không nên đi máy bay, nếu nghỉ ngơi chăm sóc tốt thì cuối tuần sẽ ổn hơn. Chuyến bay về Sài Gòn được huỷ luôn, vì cuối tuần cô có hai buổi diễn liên tiếp ở Hải Phòng và Hà Nội, cho chương trình của E. và Caffe B....
Cô thực sự đã cố gắng nghỉ ngơi, thức dậy chỉ ăn một lát, uống thuốc rồi lại ngủ li bì, đến chiều tối cố gắng giải quyết trả lời công việc ở công ty một lát rồi lại đi ngủ. Ngoài một lần nói chuyện điện thoại với ba mẹ, cô không liên lạc ai khác. Đến thứ 6 cô đã thấy khá hơn nhiều, cũng không còn sốt cao nữa, Tr. nhân viên công ty email hỏi ý kiến cô để tiếp tục thương thảo việc rút hợp đồng quảng cáo với Y., Tr. cho biết Y. đề nghị cô chỉ tạm thời rút, nhưng rút đến khi nào thì vẫn phải chờ quyết định của hội đồng cổ đông, mọi người vẫn để ngỏ khả năng phía cô phải đền hợp đồng, do ảnh hưởng tiêu cực, nếu có, lên doanh số và hình ảnh của nhãn hàng vẫn chưa rõ ràng. "Nên rút luôn. Nếu cần đền hợp đồng thì đền." Cô biết Y. rất quý mến cô, nhưng có người nhất định không muốn nhìn thấy hình ảnh của cô, nên cô sẽ rút luôn, cô đương nhiên có tiền, sợ gì không đền nổi cho anh. Cô nhớ ra có lẽ hôm nay anh sẽ cùng nhân viên công ty và nghệ sĩ tham dự sự kiện ngày mai ra Hà Nội, cô thầm cầu nguyện đừng để họ ở cùng khách sạn với mình.

Ông trời quả nhiên rất thương cô, đến cuối chiều khi xuống sảnh chuẩn bị đi diễn thì trợ lí nói một số nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình và các nhân viên công ty anh đang check-in làm thủ tục nhận phòng.

Mong Cho Anh (Mỹ Tâm - Kim Hak)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ