CHAP 20

329 40 6
                                    

Woojin sau cái ngày xích mích với Daniel và Guanlin thì không gặp họ thêm lần nào. Anh muốn bản thân mạnh mẽ hơn, anh muốn đưa Sooyeon về nhà giới thiệu để có thể đường đường chính chính hẹn hò. Anh biết sẽ có những sự phản đối, nhưng nếu vì phản đối mà không làm thì không phải là anh nữa. Bố mẹ anh sẽ giận, bố mẹ Jihoon sẽ buồn. Hơn nữa chỉ mấy ngày nữa thôi là sinh nhật Jihoon. Nhưng thực tại là vậy, vẫn phải chấp nhận, không được trì hoãn.
Chiều hôm đó anh gọi cho Sooyeon:
- Em rảnh không?
- Có chuyện gì vậy ạ? - Sooyeon ngơ ngác hỏi
- Chúng ta cùng đến nhà anh nhé?
- Để làm gì ạ? Ra mắt bố mẹ anh sao? - Cô ta nói, cố nén vẻ sung sướng tột đỉnh
- Ừ, chúng ta phải làm thôi. Anh muốn được hẹn hò chính thức với em, chăm sóc cho em, chịu trách nhiệm vơi em.
- Woojin tuyệt thật đấy! Vậy giờ em sẽ tới bệnh viện nhé
- Để anh tới chỗ em
- Vâng ạ, em yêu anh
- Yêu em
Nói rồi Woojin dập máy, lập tức xuống lấy xe đi đến công ty Sooyeon.
Ở nhà, cô ta đang nghĩ thầm: "Anh ấy có nói chịu trách nhiệm với mình. Thật là hay mà, như kiểu mình và anh ấy sắp có một tiểu bảo bối. Mình nghĩ mình sẽ có thai thôi, hôm đó anh ấy bắn rất mạnh mà"
Đúng là nếu có thai, Woojin chỉ còn bước đường cùng là cưới Sooyeon, người như anh không bao giờ bắt cô ta phá thai.

Điều gì đến cũng sẽ đến, bố mẹ Jihoon và Woojin, Daehwi tụ họp đông đủ trong nhà. Woojin và Sooyeon bước vào trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Thực ra họ cũng lờ mờ đoán được vì sao Woojin hẹn họ tới đây
- Bố, mẹ, Daehwi ( Woojin cũng gọi bố mẹ Jihoon là bố mẹ ) xin cho con được thưa chuyện
- Con chào các bác - Sooyeon kính cẩn nói
- Có chuyện gì mà phải gọi đông đủ thế này? - Bố Woojin cất tiếng
- Con cũng không dài dòng. Con muốn hẹn hò với Sooyeon thưa bố mẹ
- Hẹn hò sao? - Daehwi sửng sốt
- Đúng thế, cô ấy giúp đỡ con nhiều thế nào không phải mọi người không biết
- Vậy các con đến với nhau chỉ do lòng biết ơn thôi à? - Bố Woojin nghiêm giọng. Bố mẹ Jihoon thì đang cảm thấy rất buồn và ông bà cũng thấy mình không có quyền gì để can thiệp vào chuyện này cả
- Dạ không, chúng con có tình cảm với nhau - Woojin khẳng định
- Con cô đơn lắm hay sao? - Mẹ Woojin nói có phần trách cứ, thực sự khi biết Woojin theo ngành y bà đã mong anh cả đời chỉ tưởng nhớ Jihoon, bà chịu mọi thiệt thòi từ việc không có con dâu đến không có cháu ẵm bồng.
Woojin sau khi nghe thấy câu nói kia của mẹ thì câm lặng. Mẹ Jihoon thấy vậy liền nói:
- Thằng bé cũng nên có tình yêu mới mà. Jihoon mất được 7 năm rồi, chẳng nhẽ Woojin cứ khoá mình mãi mãi với một người đã chết hay sao?
- Đúng thế anh chị à! Thằng bé đã hi sinh sự nghiệp vì Jihoon làm chúng tôi đã vui lắm rồi, hãy để nó có hạnh phúc cho riêng mình.

Mẹ Woojin nghe vậy liền thở dài, bà vẫn không muốn đồng ý. Bà nói, như là đuổi khéo:
- Mẹ biết dù thế nào thì các con vẫn tiếp ục duy trì mối quan hệ này, tới đây cũng chỉ là thông báo cho mọi người biết. Vậy là xong hết rồi còn gì?
- Mẹ, mẹ đừng nói như vậy mà - Woojin nói một cách khốn khổ
- Con về đi, nói thêm không có ích gì đâu, mẹ mệt rồi
- Con xin lỗi các bác - Sooyeon bỗng lên tiếng - Con biết tình cảm này xuất hiện là có lỗi với Jihoon. Nhưng chúng con thực sự yêu nhau, chúng con cũng yêu cả Jihoon nữa, hàng năm vẫn đều đều tổ chức sinh nhật và ngày dỗ cho cậu ấy, chúng con không hề quên Jihoon. Con cũng muốn được cùng anh Woojin chăm sóc cho các bác, con muốn được yêu thương nhiều hơn.
Mẹ Woojin trong suốt bao năm qua đã luôn chứng kiến Sooyeon kè kè Woojin rồi làm mọi việc tốt đẹp nhất trước mặt anh. Bà vốn không thích, người già nhìn qua họ sẽ thấy ngay sự thảo mai chứ không phải tốt bụng từ tâm can như Jihoon. Cả những lời này, có thể người khác nghĩ đó là sự thật tâm, chân thành nhưng bà thì không tin lắm. Bà chỉ thích những người tốt đến ngờ nghệch như Jihoon chứ không phải những kẻ dẻo miệng như Sooyeon. Nhưng vì phép lịch sự, bà đáp:
- Chuyện đó để sau đi, hai đứa về đi
- Mẹ! - Woojin cảm thấy khổ sở
- Về đi, nói sau - Bố Woojin cũng nói, mặt ông có phần thất vọng về con trai mình
- Thôi được, con chào bố mẹ, con xin phép về - Woojin quay ra cả chỗ bố mẹ Jihoon mà chào rồi nắm tay Sooyeon đi ra ngoài
Daehwi thấy thế liền đuổi theo nhưng bị bố Woojin giữ tay lại:
- Kệ chúng nó
- Bác à! Như thế này là nhà ta đang có xích mích nội bộ đó!
- Không ai muốn nhưng phải như thế thôi - Mẹ Woojin đáp gọn lỏn
- Anh chị đừng khắt khe quá, chúng tôi không sao đâu mà - Mẹ Jihoon cố mỉm cười nói
- Ý tôi như thế nào chị biết đấy, không phải Jihoon thì không thể yêu Woojin được. Vả lại vợ chồng tôi cũng chẳng thích thú gì cô bé này, cảm giác không thật lòng - Mẹ Woojin nắm lấy tay mẹ Jihoon mà nói
- Nhưng con bé đã cứu Woojin mà - Mẹ Jihoon nói
- Chuyện đó, thật ra mà nói thì, nếu con bé không ra đỡ thì Woojin cũng không bị đâm. Hôm đó có người nhanh tay quay lại cảnh đó, Woojin khi đó đã đi qua chỗ cái ô tô hướng đến, Sooyeon phải nhìn thấy rồi chứ, sao còn ra đỡ nữa? - Mẹ Woojin nói, bà vốn là người sắc sảo như vậy
- Nhưng quan trọng vẫn là ý định của con bé, nó cũng đã bị thương mà - Mẹ Jihoon vẫn nhân hậu bênh vực Sooyeon
- Nói chung là tôi vẫn đang phản đối như vậy, để xem bọn nó tính tiếp thế nào. Anh chị đừng lo nghĩ nhiều làm gì, chỉ một phần vì có anh chị ở đây tôi mới tỏ thái độ như vậy, phần lớn là vì thương Jihoon, cũng là vì không thích Sooyeon.
- Dù vậy chúng tôi vẫn thấy áy náy và muốn anh chị cho phép hai đứa qua lại với nhau
- Vâng, tôi sẽ suy nghĩ thêm
Hai bên bố mẹ cứ ngồi nói chuyện với nhau, đột nhiên lại khơi lại hình ảnh của Jihoon, bầu không khí trầm xuống, lắng đọng lại. Ở đây cậu là người đã chết, nhưng ở Đài Loan cậu lại đang khóc vì đau khổ khi Woojin có người mới. Mọi sự thật quá trớ trêu.
Daehwi cảm thấy không ổn chút nào, cậu liền ra ngoài gọi điện cho Guanlin kể lại mọi chuyện. Guanlin từ sửng sốt tới thất vọng, rồi anh kể luôn cho Daniel. Hai người cùng ngồi buồn rầu, nhìn nhau mà nói vu vơ. Daniel trước:
- Bây giờ tao ước nhiều lắm. Tao ước tao có thể chiếm Jihoon từ tay nó từ sớm. Tao ước nó không quen Sooyeon. Tao ước Jihoon và nó không yêu nhau. À thôi, ước thì ước luôn Jihoon chưa mất, thế có phải dễ không?
- Toàn những thứ không thay đổi được - Guanlin nhếch mép chán nản
- Ừ, thế đấy! 7 năm trước nó nói chắc nịch sẽ yêu Jihoon đến cùng, thay Jihoon làm những thứ cậu ấy chưa làm. Để làm gì? Làm gì ý nhỉ? Thằng đấy thơ văn lắm. Để Jihoon ở thế giới khác không bị quên lãng, không bị tan biến. Nói thì hay mà chưa được chục năm đã thay đổi.
- Ngày trước nó còn nói ghét Sooyeon nữa, cái lúc mà cô ta mới tỏ tình với nó. Nó ghét lắm, thế mà giờ vẫn yêu nhau.
- Thì mày biết đấy, abc với nhau xong cả rồi, giờ thằng đàn ông là nó phải chịu trách nhiệm với con kia. Ừ, nhắc đến mới biết nó tồi thật sự, sao nó có thể lên giường với Sooyeon nhanh như vậy? Nó còn đổ thừa cho việc uống rượu, hèn hạ. Tao cứ nghĩ sau 7 năm nó thay đổi hẳn, nhưng không, nó vẫn cứ trẻ con.
- Mày làm tao buồn quá, tao nhớ tới Jihoon, vài hôm nữa sinh nhật cậu ấy rồi
- Mày bây giờ mới nhớ, còn tao nhớ hàng ngày, hàng giờ. Tao cũng tự hỏi tao có phải là một thằng si tình không? Tình cảm của cậu ấy không dành cho tao nhưng tao yêu cậu ấy vô điều kiện. Tao chưa bao giờ có bạn gái nhưng yêu cậu ấy suốt chục năm nay rồi. Đúng thật là... điên
- Ừ, tao cũng ước mày và Jihoon yêu nhau - Guanlin cười khổ
Hai chàng trai cứ ngồi tâm sự với nhau, lòng như vụn vỡ. Những thứ sắp diễn ra trong tương lai chắc chắn sẽ không suôn sẻ. Có khi tình bạn giữa 3 người còn tan vỡ.
.
.
Ở chỗ Sooyeon và Woojin
Anh ôm cô ta vào lòng mà thủ thỉ:
- Em đừng lo, anh sẽ cố thuyết phục bố mẹ
- Em biết, em sẽ cố gắng cùng anh, em yêu anh lắm - Sooyeon tựa đầu vào ngực anh nói
- Bố mẹ anh phản đối chỉ vì có bố mẹ Jihoon ở đó thôi. Nhưng chúng ta đâu có bỏ bê họ, chúng ta sẽ cùng chăm sóc bố mẹ Jihoon nữa. Em đâu phải lạ lẫm gì với bố mẹ
- Vâng, em muốn thế lắm. Chỉ sợ bố mẹ anh sẽ mãi mãi không chấp nhận
- Mình cứ thành tâm là được mà. Bố mẹ anh không quá khó tính đâu.
- Vâng ạ
- Anh thương em lắm, em sẽ phải chịu vất vả trong thời gian tới, hãy cố gắng nhé - Woojin hôn lên tóc Sooyeon
- Anh cũng vất vả mà, em yêu anh - Sooyeon cảm thấy ấm áp và hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Đối với Woojin, càng nhiều thử thách thì càng nhiều động lực, anh sẽ chiến đầu tới cùng.
Bỗng Sooyeon buông tay khỏi Woojin, nói:
- Giờ em có việc phải đi rồi. À anh nhớ Minhyun không?
- Minhyun? À, giờ cậu ta làm ca sĩ phải không? Anh nhớ - Woojin đáp
- Giờ em đi gặp cậu ấy đây này, công ty em sẽ là nguồn tài trợ chính để tổ chức festival ở Jeju, cậu ấy sẽ hát ở đó
- À, để anh đưa em đi
- Vâng em cũng đang định nói vậy, em cũng muốn giới thiệu mối quan hệ của chúng ta với cậu ấy luôn mà
- Ừ được
Nói rồi Woojin liền lái xe đưa Sooyeon đến địa điểm gặp mặt: công ty quản lí của Minhyun.
Minhyun đã chờ sẵn ở đó, thấp thỏm và lo âu khi phải gặp Sooyeon, nhưng cậu giữ cho tâm trạng thật bình tĩnh
- Minhyun à, mình tới rồi đây - Sooyeon cất tiếng
- Chào Sooyeon, ơ kia là... Woojin? - Minhyun quay ra ngơ ngác
- Ừ mình đây - Woojin giơ tay chào
Woojin và Sooyeon nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, Sooyeon mở lời:
- Chúng mình đang hẹn hò, mới đây thôi
- Ồ, hay thật đó. Cuối cùng cũng cưa đổ Woojin rồi - Minhyun nói với vẻ tự nhiên nhất có thể
- Ừ, vất vả lắm đó, giờ chúng ta bàn công việc đi. Lát nữa sẽ có thêm vài người ở ban tổ chức đến đây, Woojin chỉ làm xe ôm của tớ thôi *cười*. Nếu anh có việc thì về đi
- Được rồi, em ở lại làm việc nhé, Minhyun ơi tớ đi đây - Woojin đứng dậy vẫy chào
- Ừ cậu đi nhé - Minhyun chào Woojin, trong lòng vẫn có chút suy nghĩ. Nhưng rồi anh phải tập trung lại ngay, nếu không Sooyeon sẽ nhận ra vẻ khác lạ.
.
Buổi nói chuyện kết thúc, Minhyun trở về phòng và xâu chuỗi lại mọi thứ cậu biết, cậu lẩm nhẩm một mình:
- Woojin từng là người yêu Jihoon, giờ lại là Sooyeon. Jihoon đã chết. Từ từ đã... Mọi chuyện nếu là vậy thật thì kinh khủng quá, mình sẽ chết mất, không! Không, Đài Loan, nới lỏng, thằng đó sẽ bị giết, không không không!!

Minhyun oà lên khóc, cậu không thể chịu đựng nổi khi đoán ra sự việc này. Cậu rất sợ mình sẽ bị liên luỵ, cậu sợ sẽ bị Sooyeon trừng phạt. Nhưng chưa có gì là chắc chắn trong tâm trí cậu
- Mình... mình sẽ giả vờ không biết, chưa từng biết, chưa từng đoán ra. Mình cũng sẽ không cố điều tra nữa, mình sẽ tiếp tục hợp tác tốt với cô ta. Không!! Nhưng đó là Jihoon!! Cậu ấy vẫn còn sống hay sao?? Cô ta... ôi mình phải làm sao đây, cô ta là con rắn độc, là kẻ thần kinh. Ôi không, các xác năm đó, tất cả là dàn dựng hay sao?? Không!! Jihoon cậu ấy còn sống, cậu ấy đã bị giấu ở đâu suốt 7 năm chứ?? Cô ta điên rồi, dàn dựng một cái chết hay sao?? Jihoon cậu ấy chắc chắn đã bị hành hạ, ôi không...! Lee Sooyeon cô ta là kẻ rắn độc!

Rồi cứ thế, Minhyun khóc lóc cả đêm. Cậu không biết rằng Sooyeon đã lén gắn con chip ghi âm lên áo cậu khi gặp mặt...

_END CHAP 20_
Chap sau có biến cực to các chị nhé

[LONGFIC][H][CHAMWINK] BE MY DOCTORWhere stories live. Discover now