CHAP 14

281 40 2
                                    

Au: hehe từ giờ sẽ thêm ảnh vào mỗi chap để mỗi lần viết hay đọc đều được nhìn hai khuôn mặt thân thương sinh năm 99 :))

4 tháng sau khi đám tang Jihoon được tổ chức...
- Lại sắp đến năm học mới, tao oải quá - Guanlin nằm trên nền cỏ mà nói
- Tao thì không - Woojin đáp nhẹ tênh, anh đang nhìn lên bầu trời xanh đầy mây
- Cái thằng như mày mà hứng thú đi học à? - Guanlin cười
- Mày không biết dự định của tao à?
- Mày không nói thì ai biết được? - Daniel cất tiếng, anh cũng đã hoà nhập được với kiểu kết nghĩa anh em bạn dì như thế này :))
- Tao sẽ học Sinh. Ờ mà Hoá nữa, tao nhớ ngày trước Jihoon hay phải học mấy môn này. Mà nói chung tao sẽ học giỏi đều. Đại học tao sẽ đăng kí vào Y - Woojin dõng dạc

Guanlin và Daniel cùng mở to mắt, nhìn chằm chằm Woojin
- Nhìn gì mà nhìn? - Woojin cười - Tao đã quyết định rồi, không ai thay đổi được đâu. Hợp hay không hợp không quan trọng, quan trọng là tao được tiếp nối quãng đời còn lại cho em ấy. Nghĩ cũng hay mà, tao sẽ làm bác sĩ, chúng mày mỗi khi bị ốm chẳng cần mất tiền chữa bệnh nữa
- Mày nghĩ kĩ chưa? - Daniel nhẹ nhàng hỏi, khuôn mặt anh thật sự rất đẹp trai (chẳng hiểu sao đế câu này vào, nhưng tớ toàn vừa tưởng tượng ra cảnh vừa viết :)) )
- Rồi, tao nghĩ từ 2 tháng trước rồi. Sách vở chuyên môn cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Mà quan trọng phải cố gắng
- Thế là mày bỏ bóng rổ à? - Guanlin ngơ ngác
- Ừ... nghĩ cũng tiếc, nhưng giờ tao chỉ coi như rảnh thì chơi cho vui thôi. Mà có khi còn chả có thời gian, Jihoon ngày trước vốn rất bận bịu. Tao còn là một thằng ất ơ không biết gì, phải cố gắng gấp 10 lần em ấy
- Mày nghiêm túc vậy rồi thì phải tôn trọng thôi. Tao ủng hộ! Học chăm chỉ nhé hehe - Daniel nheo mắt cười
- Tao vẫn chưa hình dung ra mày làm bác sĩ thì thế nào - Guanlin xoa cằm nói
- Thì ngầu lòi. Mày mỗi khi chơi bóng rổ ngu làm đau tay đau chân thì phải chạy đến gặp tao. - Woojin nhe răng cười nói, cười thì cười thế nhưng nụ cười bây giờ của anh chẳng còn đầy năng lượng và sự vui vẻ nhiệt tình như trước. Cú sốc vẫn còn, nỗi buồn vẫn còn, những lần khóc một mình vẫn còn, nhưng Woojin ngồi ở đây bây giờ đã dũng cảm đứng lên từ những đau khổ đó.
Thế là ba thằng con trai cứ tiếp tục tán phét, đến trưa thì đi ăn, buổi chiều mỗi đứa một ngả.
.
.
.
Cũng là 4 tháng sau tại Đài Loan...
Jihoon giờ đây đã trở nên quen thuộc hơn với cái cảnh bị dày vò hàng ngày. Có ngày cậu phải tiếp đến 5 lượt khách, cứ vừa đau đớn chưa dứt thì lại có khách mới. Tình trạng không thể đi lại, không thể ngồi cứ diễn ra liên tiếp. Jihoon còn bị cho ăn uống đạm bạc, cậu gầy đi trông thấy, hốc hác và xanh xao. Thế nhưng khách vẫn thích cậu, họ bảo nhìn yếu đuối mỏng manh mới thích, mà cậu còn xinh đẹp như vậy. Nhiều khi cậu cầu xin họ hãy giết cậu, nhưng không thể.
Vì khách nhiều nên Jihoon là người duy nhất trong chỗ trai bao đó không có cơ hội được giao tiếp với những người khác. Ngoại trừ những khi cửa sau bị tổn thương nặng nề thì phải nhờ đến Jinyoung, cậu rất thương Jihoon.  Những lần gặp mặt đó cậu hay cố đánh lạc hướng đám người trông chừng mà nhét cho Jihoon đồ ăn, đôi khi là quả trứng luộc, đôi khi là cái bánh bao thịt, đôi khi là cái xúc xích. Nói mới nhớ là trai bao ở đây ăn uống không hề tệ. Seungwoo là người như thế, kinh doanh trái phép nhưng lại tạo ra cái thế giới mà chẳng người làm nào muốn rời đi. Phục vụ khách thì đau đớn nhưng được chủ chăm sóc như vậy, trai bao ở đây sống với nhau như gia đình, buồn có mà vui cũng có, chẳng bao giờ có ý định bỏ trốn.
Có vài lần Jihoon kiệt sức, đó là lúc cậu tưởng mình đã chết. Nhưng Sooyeon không cho phép điều đó xảy ra, cô ta điều cả bác sĩ tới để chữa trị cho Jihoon, đợi cậu khoẻ lại, trên người không còn vết thương thì mới lại hành hạ cậu tiếp. Jihoon không thể tự sát, cũng không thể kiệt sức chết, cậu sống trong vô vọng như vậy. Đôi lúc mọi thứ trở nên vô hồn đối với cậu.

Nhưng có những cái ngoại lệ. Ước mơ làm bác sĩ có thể tắt rồi, nhưng lòng nhân hậu của một nhà y thì chưa bao giờ rời khỏi tâm hồn Jihoon. Cậu vẫn có niềm tin vào thứ gì đó. Cậu vẫn suy nghĩ đến gia đình, đến Woojin. Điều đó làm Jihoon có nghị lực hơn. Vậy là cậu, một chàng trai bé nhỏ thuần khiết bị hành hạ như thú vật đã lại đứng lên. Cậu tỏ ra ngoan ngoãn, vâng lời, vì cậu biết, mọi thứ luôn suôn sẻ khi cậu tuân theo ý muốn của họ. Cậu làm như mình đã ưng ý với cái cuộc sống tồi tệ đó. Một ngày có hàng nghìn cơn đau, cậu coi như chỉ là chuyện thường, chỉ cần trở nên chuyên nghiệp và vâng lời khách hàng, những cơn đau sẽ hoá lì mà thôi. Cậu nhanh nhẹn hơn, không bao giờ để đám người trông chừng phải nhắc nhở. Những lần Jaehwan đến gặp và đánh cậu giảm hẳn đi, rồi không có nữa. Đám người trông chừng nhẹ nhàng với cậu hơn, đôi khi còn tán chuyện nhảm với cậu, thế mà cậu hùa theo lại bị ăn vả -.- Nhưng rồi đúng như cậu dự đoán, càng về sau việc hùa theo của cậu càng ít khiến cậu bị vả hơn :))

... 7 năm thấm thoắt trôi qua ...

- Mày bắt đầu là trai già trong chỗ này rồi đấy
- Em mới 24 tuổi mà - Jihoon cười nhẹ, vừa tiếp khách xong còn đang hơi mệt đây. Đau thì hết rồi, cái lỗ kia suốt 7 năm nay bị hành hạ bởi dương vật mọi kích cỡ giờ đây đã co giãn tốt hơn, tuy nhiên có vài vết sẹo
- Đợi 15 phút nữa có khách mới đến - Tên cầm đầu nói
Thế là cả nhóm ngồi xuống băng ghế dài để chờ
- Cho mày cái kẹo, ở nhà con tao có đầy. Sáng nay nó cứ dúi vào tay tao bảo bố ăn đi, mệt người bọn trẻ con, chả hiểu sao vợ tao chăm được - Một tên xoè cái kẹo ra đưa cho Jihoon
- Hôm qua anh vừa vả em hôm nay đã cho em kẹo - Jihoon cười cười, thế nào mà cậu với mấy tên này lại hoá anh em
- Tao vả cho mày cái nữa bây giờ đùa cái gì? Mà, mà thôi, không nói nữa
- Anh định nói gì? - Jihoon bóc kẹo cho vào miệng mà hỏi
- Nói cái đầu mày - tên cầm đầu đập vào đầu Jihoon đau điếng
- Thôi, làm gì đánh nó? - Tên kia nói
- Tao đánh cả mày đấy, mày không hành nó thì thôi còn cho nó kẹo. Đừng trách tao!
Thế là im, chẳng ai ho he gì nữa. Jihoon ngồi loay hoay gấp cái giấy kẹo thành hình trái tim, mãi mới xong. Rồi cậu nhẹ nhàng huých vào người kẻ cho cậu kẹo, đưa cho hắn, tay còn cẩn thận đưa lên miệng "suỵt". Trên đời này ai tốt được như Park Jihoon cơ chứ, còn cảm kích chỉ vì một chiếc kẹo, mà cảm kích cái kẻ đánh mình suốt ngày, lúc trước hành hạ mình như thú vật
- Bố thằng điên! - Kẻ kia nói thầm, nhếch mép cười, tay ném hình trai tim ấy vào sọt rác đối diện
- Ơ - Jihoon nhìn theo, luyến tiếc. Nếu mà là Jihoon ngày xưa thì tổn thương sâu sắc rồi suy nghĩ mấy ngày không ngủ được rồi. Nhưng bây giờ thì đã quen thuộc cả.
- Ơ quả mơ, ơ nữa tao vả mày! - Hắn đe doạ, nhưng khuôn mặt hiền khô, lại còn cười cười. Jihoon chỉ biết mỉm cười ngồi im.
"Kẹo này ngọt như môi anh ấy. Không biết bây giờ anh ấy thế nào... Mày tự hỏi câu này mấy lần một ngày vậy Park Jihoon? Haiz, thả ra thì không có chuyện, nhưng cứ sống, cứ tồn tại cái đã, bắt đầu một cuộc sống nhơ nhuốc của một thằng trai bao. Thì mình cứ nghĩ thế đấy, vì có chết được đâu, mà chết làm gì? Sống ở đây được gặp anh Jinyoung, được tán phét với mấy ông anh này. Thì cứ cái đà này, ai biết mọi chuyện sẽ ra sao? Mà cũng thật nhơ nhuốc..."

_END CHAP 14_
Đêm nay tôi lọ mọ ra tận 2 chap nhé. Đọc vui vẻ~ Cùng hóng cuộc đời 7 năm sau của Uchin ở chap 15 nhé

[LONGFIC][H][CHAMWINK] BE MY DOCTORWhere stories live. Discover now