CHAP 28

313 44 10
                                    

Jihoon choáng ngợp nhìn xung quanh, những người vừa rồi đã sang trọng những người trong này còn sang trọng hơn. Họ mặc những bộ vest đen như trong hoàng gia, nhìn rất giống các vị bá tước trên phim. Tất cả đều cúi đầu chào cậu. Căn phòng này thực sự rất nguy nga, giống hệt những căn phòng của hoàng đế. Ở kia có những vũ công, có một người đàn ông ngồi bên cái piano rất to, một dàn violinist, cả người chơi trống, người chơi saxophone, người chơi sáo trúc. Hứa hẹn một bản hoà nhạc trên cả tuyệt vời. Bên kia thì có đầu bếp, trên bàn ăn dài có đủ sơn hào hải vị, Jihoon hoa mắt không thể đếm có bao nhiêu món. Cậu đang ngơ ngác thì Seungwoo lên tiếng:

- Em còn không lại đây, đứng đó làm gì?

Jihoon tỉnh táo trở lại, đi về phía Seungwoo, nếu nói anh là hoàng đế thì cậu chính là hoàng tử (nhưng không phải hai bố con). Bên cạnh anh còn có Jinyoung và mấy ông anh đầu gấu, quả thật Seungwoo hiểu cậu muốn gì. Cậu tươi cười chạy lại, trên người toàn mặc đồ sang trọng mà chạy lon ton như trẻ con, quả thật rất đáng yêu. Jihoon chạy tới, Seungwoo ra đón lấy cậu, ôm cậu vào lòng, cậu rất giống hoàng tử bé. Anh để cậu ngồi cạnh mình, cái ghế to đùng như ghế sofa nên hai người ngồi chung được. Anh hôm nay mặc một bộ âu phục rất đẹp, trên cổ áo còn đính kim cương, tay áo thì đính ngọc bích, hôm nay anh đẹp trai xuấc sắc.

Anh quay sang cậu, nhìn vào cổ tay cậu rồi hỏi:

- Đồng hồ tôi tặng đâu?

- À à, em để ở phòng ngủ ạ - Cậu nhanh chóng nhớ lại, lúng túng trả lời

- Tôi đang cầm đây thưa chủ tịch - Cô gái hộ tống Jihoon từ đầu chương trình nói, rồi cô mang cái đồng hồ tới

Seungwoo đón lấy rồi nhẹ nhàng đeo bó vào tay cho Jihoon, cậu rất hợp với nó, rất đẹp, rất sang trọng.

- Được rồi, Hwan! - Seungwoo mỉm cười ưng thuận rồi lia mắt qua Jaehwan

- Nhạc! - Jaehwan hiểu ý liền hô to, giọng anh này không cần mic vẫn cứ vang vọng

Sau khi nhận được hiệu lệnh, ban nhạc lập tức làm việc. Đầu tiên là tiếng sáo trúc trong lanh lảnh, một người thổi rồi hai người thổi, từng dòng từng dòng âm thanh hoà vào nhau. Jihoon bị cuốn vào đó, mắt cậu mở to nhìn vào kĩ thuật của những nghệ sĩ sáo trúc, tiếng sáo cao vút mà chậm rãi, nghe như thanh âm núi rừng đâu đây, rất thanh tịnh. Sau đó tiếng saxophone chen vào, rất hài hoà, tiếng nhạc lúc trầm lúc bổng thật tinh tế biết bao. Từng nốt nhạc cứ róc rách chảy vào tai Jihoon, cậu thẫn thờ trước âm nhạc, tim đã đập loạn xạ cả rồi, âm nhạc chính là cảm xúc mà. Sau đó tiếng piano vang lên, quả thực là thứ âm thanh đắt giá, từng nốt từng nốt, rồi từng hợp âm, tốc độ nhanh dần thể hiện sự điêu luyện đến nghẹt thở. Jihoon vừa nhìn vừa nghe, với một sự xúc động, khoé mi cậu ươn ướt, nhưng cậu kìm lại được, hai tay ôm lấy lồng ngực đang bị đập đến loạn xạ. Seungwoo thấy cậu như vậy vô cùng hài lòng, quả thật anh luôn hiểu cậu muốn gì.

Bản hoà ca da diết hơn, cao trào hơn, tiếng violin bắt đầu chen chân vào. Đây là mới là thanh âm đắt giá nhất, chạm tới trái tim con người nhất. Nó rất cao, tiếng đàn căng thẳng, rất da diết, rất xao xuyến, khúc chậm khúc nhanh cứ cuốn vào tim của người nghe, làm họ không làm chủ được cảm xúc. Đó là lí do Jihoon thích violin. Giờ thì cậu khóc thật rồi, bản nhạc quả thật vô cùng xúc động. Seungwoo thấy vậy liền ra hiệu cho Jaehwan, anh không muốn cậu khóc, xúc động như vậy quá đủ rồi.

[LONGFIC][H][CHAMWINK] BE MY DOCTORWhere stories live. Discover now