CHAP 22

278 35 11
                                    

8h sáng ngày hôm sau, Sungwoon đến công ti của Minhyun để gặp quản lí của cậu
- Chào chị tôi là người tối qua đã gọi cho chị - Sungwoon cúi chào, tay giơ ra thẻ cảnh sát
- Anh ngồi đi, anh muốn hỏi gì? - Người phụ nữ kia lạnh lùng nói
- Chị nói dạo gần đây Minhyun vẫn vui vẻ và không có dấu hiệu nghiện hút phải không?
- Đúng, cậu ấy rất khoẻ mạnh, nhưng tôi nghĩ đó là do cậu ấy mới dùng ma tuý mà thôi.
- Cậu ấy có nói gì với chị không, kiểu tâm sự ấy?
- Không, có gì cần nói thì nói thôi
- Cậu ấy, có nói gì về việc diễn festival ở Jeju không?
- À, có. Minhyun bảo không có lịch trình nào trùng vào lúc diễn à, rồi là, đây là do bạn em mời cá nhân em chứ không thông qua công ti, nếu anh chị thấy không thích hợp thì có thể huỷ mà
- Trời, cái quan trọng như vậy sao chị không nói với chúng tôi từ sớm?
- Xin lỗi, tôi không nhớ ra, nhưng cái này thì quyết định được gì nữa? Cả nước cũng đang ném đá vào Minhyun rồi
- Chị cứ nói đi nói chẳng mất gì cả. Mà, chị đi kè kè với cậu ấy cả ngày, sao cậu ấy lại có ma tuý được?
- Có vài lần chúng tôi để cậu ấy tự ra ngoài, có thể cậu ấy mua ma tuý vào những lần đó
- Có chuyện gì khiến cậu ấy đi vào con đường đó chứ?
- Có thể là do album bán chậm, vả lại mẹ cậu ấy vừa mất, những chuyện như vậy
- Ừm, cậu ấy còn có biểu hiện gì liên quan đến việc diễn ở Jeju không?
- À, có đấy. Cái lần thứ hai cậu ấy gặp bạn cậu ấy, cô Sooyeon ở công ti, cậu ấy đã hít thở và toát mồ hôi rất nhiều. Tôi có hỏi vì sao nhưng cậu ấy bảo tự nhiên nó thế thôi, với thái độ rất vui vẻ
- Lại là một chi tiết quan trọng. Thôi được, hôm nay tới đây thôi, cảm ơn chị, tôi xin phép về - Sungwoon đứng dậy cúi đầu chào
- Chào anh, mong anh có thể điều tra được gì đó - Quản lí nữ kia có vẻ đã thoải mái hơn.

Sungwoon đi ra khỏi công ti rồi nhìn quanh. Anh lẩm nhẩm:
- Kẻ đó đã lên vào bằng cách nào mà không camera nào ghi lại được nhỉ? Qua được cả mặt bảo vệ. Những chi tiết vừa rồi đủ để mình nghi ngờ Lee Sooyeon. Có lẽ Minhyun đã biết được gì đó qua lần gặp đầu tiên của riêng hai người, lúc đó không có quản lí giám sát. Lần thứ hai cô ta đã phát hiện ra điều đó và thủ tiêu cậu ấy. Thật tởm lợm, nếu vậy thì tởm chết mất. Và nếu hật logic thì, cô ta cũng liên quan tới vụ Jihoon. Mình phải điều tra thôi, phải thật cẩn thận với con người đó.
Bỗng lúc đó có chuông điện thoại: "Cảnh sát trưởng"
- Ông ta chắc cũng là tay sai của Sooyeon, không ngừng sai vặt mình như vậy mà, Haiz! Chào cảnh sát trưởng, có chuyện gì vậy ạ?
- Cậu đi đâu cả sáng thế, về đây ngay - Mới có 9h sáng nhưng cảnh sát trưởng luôn là cái gã cực kì khó tính với Sungwoon
- Vâng tôi sẽ về ngay đây - Sungwoon đáp rồi nhanh chóng dập máy
.
.
.
Tại nơi của Sooyeon, cô ta đang trong phòng làm việc, bỗng có điện thoại của thằng đàn em:
- Chị, có chuyện lớn rồi - Giọng hắn hớt hải
- Chuyện gì nói đi, lớn hay không lớn tao nghe là biết chứ gì?
- Thằng mật thám, trong cơ sở của Opang, bị giết rồi
- Gì cơ?? Bọn chúng ghê gớm thật, là do tật giật mình hay sao? - Sooyeon giận dữ nói
- Không phải đâu chị, là vì chúng không thích vậy thôi. Opang làm ăn thế nào đâu phải chị không biết?
- Cũng có thể thế, bây giờ chỉ còn cách đến kiểm tra hàng tuần thôi. Không sao cả, thằng đấy không cần lo nhiều, mọi người ở đây quên nó cả rồi
- Vâng, em biết rồi thưa chị
- Tao dập máy đây.
Nói rồi Sooyeon cúp máy, cô ta thở dài:
- Sắp tới đích rồi, chỉ cần kết hôn nữa thôi, rồi sống một cuộc sống hạnh phúc với anh ấy. À còn một việc mình phải làm!
Sau đó Sooyeon vội vàng lái xe tới hàng thuốc mua 2 que thử thai, cô ta sợ một lần thử là không đủ chính xác, sau đó về nhà.

[LONGFIC][H][CHAMWINK] BE MY DOCTORWhere stories live. Discover now