CHAP 29

322 35 12
                                    

Au: Mắt Jihoon đấy, con mắt nhìn thấu mọi gian tà :))

Chiều hôm đó Sooyeon ra mộ của "Jihoon", cô ta tưởng sẽ gặp được Woojin nhưng không, không có ai ở đó cả. Cô ta đã mang bánh sonh nhật và cả nến ra nhưng rồi vứt bịch xuống đất.

- Anh ấy không đến ư?

Sooyeon quyết định ngồi chờ thêm 1 tiếng nữa nhưng không có ai tới cả, giờ đã là 4h chiều, ở mộ không có dấu vết gì là có người tới thăm. Cô ta tức điên, bỏ lại bánh ở đó rồi chạy về bệnh viện của Woojin.

Anh vừa mổ xong, đầu rất đau vì phải nghĩ nhiều thứ. Woojin vào phòng làm việc gọi điện cho Daniel, lúc này anh đã đang ở sân bay, 7h là bay rồi.

- Mày nhất định phải đi cẩn thận, tên đó chắc chắn không biết bố Guanlin là cục trưởng chứ?

- Chắc, tao sẽ giữ liên lạc với mày, hãy luôn cầm máy nhé - Bên kia là giọng Daniel

- Được, tao thật vô dụng khi không thể đi cùng chúng mày tới Đài Loan. Nhờ chúng mày cả, tao xin lỗi

- Không sao, tao sẽ đưa Jihoon về... với mày - Daniel nói với giọng hơi tiếc nuối

- Cảm ơn mày nhiều lắm

- Ừ được rồi, tao cúp máy nhé

- Được, đi an toàn

Sooyeon đã đứng ngoài nghe được những lời Woojin nói, cô ta mặt tái mét. Cô ta hiểu mình đã gặp rắc rối lớn thế nào.

"Anh ấy đã biết tất cả mọi chuyện rồi hay sao?"

Cô ta chạy đi ra một góc, ngồi run rất mạnh, người lạnh toát. Quá nhiều thứ diễn ra trong lúc này và cô ta phải làm điều gì đó. Sooyeon trở lại phòng làm việc của Woojin, anh vẫn ở đó. Cô ta bước vào mà không gõ cửa, anh thấy thế rất khó chịu

- Chuyện gì thế? - Anh hỏi

- Em đến mộ Jihoon không thấy anh nên mới về đây. - Cô ta vừa tiến tới chỗ Woojin vừa tưới gel xuống sàn, góc mắt của anh không thể nhìn thấy tay cô ta

- Rồi sao?

- Anh có thể đi ra đây không? Em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh

- Tại sao không nói ở đây?

- Ra sofa chúng ta cùng ngồi cùng nói không phải tiện hơn hay sao?

- Được - Woojin không biết cô ta nói chuyện gì, anh nghĩ rằng nhỡ đâu cô ta thú nhận mọi chuyện rồi nói gì thêm cho anh biết thì việc cứu Jihoon sẽ dễ dàng hơn.

Nào ngờ Woojin đi không nhìn xuống đất, liền bị trượt chân bởi gel của Sooyeon, anh chênh vênh rồi ngã xuống, rất vừa vặn, đầu của anh đập vào cạnh bàn. Woojin ngã xuống đất, máu chảy ra từ đầu lênh láng. Sooyeon ngồi im, nước mắt chảy ra rất nhiều, chân tay đông cứng không thể làm gì khi thấy cảnh tượng đó

"Mình vừa làm gì thế này? Nhưng mình bắt buộc phải làm vậy nếu không muốn chết, kẻ yếu đuối sẽ thua. Woojin em xin lỗi"

Sau đó cô ta bắt đầu la làng lên, với khuôn mặt giàn giụa nước mắt, gọi các bác sĩ khác vào phòng. Rất nhanh chóng, Woojin được đưa vào phòng cấp cứu.

[LONGFIC][H][CHAMWINK] BE MY DOCTORWhere stories live. Discover now