CHAP 7

480 43 8
                                    

Buổi chiều hôm đó Jihoon và Woojin tới lớp, hai người phải giữ khoảng cách để không ai phát hiện ra. Với cả Jihoon đã được bôi thuốc ở lỗ nhị nên giờ cảm thấy khá ổn, đi lại và ngồi thoải mái.
Tiết đầu tiên hôm nay là tiết Hoá:
- Jihoon à a... à quên tớ không hiểu chỗ này - Woojin cầm quyển sách xuống bàn Jihoon hỏi bài, đây là khi cô giáo đã cho cả lớp tự học
- À, nó dựa vào tỉ lệ mol ấy mà, nếu như cho từng này mol A + với từng này mol B thì sẽ ra chất này, còn không thì lại ra chất khác - Jihoon ân cần giảng bài
- À hiểu rồi, cảm ơn nha - Woojin cười toe rồi lại đi lên bàn của mình
- Có bạn thân học giỏi sướng thật đấy - Ngồi gần Woojin, Guanlin cất tiếng nói, cậu cũng là một thành viên trong câu lạc bộ bóng rổ
- Mày có thể hỏi bài tao mà, tao học giỏi lây từ Jihoon. Mà tao với mày có gọi là thân không nhỉ? - Woojin quay sang cười nói, anh vốn rất quý mến Guanlin
- Có đấy thằng ranh - Guanlin cười tươi, cậu là người rất dễ cười, mà lúc cười to cứ gọi là không bao giờ thấy hàm dưới
- Ờ thế từ giờ cứ hỏi tao, tao chỉ bảo cho
- Ờ... mà... có người đang nhìn mày chằm chằm kìa
- Đâu? - Woojin bật dậy, ngó quanh, lia mắt chưa được 1s thì đã đấy bản mặt của Sooyeon đang nhìn anh, vừa nhìn vừa cười mỉm
- Con bé đấy, sao tự nhiên nó lại vừa nhìn mày vừa cười thế? - Guanlin đập vào vai Woojin nói, lúc này anh đã quay lại vì không thể nhìn thêm nổi cái mặt kia
- Mày biết không, từ cái hôm nó lên chức chăm sóc cái khỉ gì đấy, nó nói nó thích tao và sẽ theo đuổi tao công khai. Tao chịu thôi, đành lơ nó đi. Nhưng nó như con tâm thần ý, tao cảm thấy thế - Woojin nói thầm thì
- Điên à? - Guanlin cười - Nó xinh mà, nhà giàu nứt vách nữa, sao mày không chơi luôn? Bao nhiêu thằng theo nó có được quái đâu?
- Xinh với giàu không có nghĩa là tao thích thằng ngu ạ. Nhưng mà tin tao đi, nó như con điên ý, bình thường thì không sao đâu nhưng đúng hôm đấy lại tỏ tình, như kiểu ép tao chấp nhận vậy
- Ờ công nhận nó cũng không phải gu của tao - Guanlin cười
- Mỗi lần đi tập lại phải thấy mặt nó, tao hãi lắm - Woojin chia sẻ, nhìn có vẻ buồn bã
- Thôi cố gắng - Guanlin lại cười tiếp :))
.
Trong lúc đó, ở chỗ Jihoon và Daniel
- Các cậu giữ bí mật giỏi thật đấy - Daniel cười nói, cậu là người duy nhất biết chuyện của Woojin và Jihoon trong lớp
- Suỵt, ai nghe thấy bây giờ - Jihoon đưa ngón tay lên kê trước miệng
- Biết rồi mà - Daniel cười tiếp, dù trong lòng vẫn thích Jihoon nhưng bây giờ anh chỉ cầu mong cho cậu hạnh phúc với Woojin. Hàng ngày đến lớp gặp nhau anh luôn cười tươi để cậu thêm yên tâm. Anh đang sống đúng với câu "If you cannot be my boyfriend, be the best comrade". Daniel là một con người quá đỗi tử tế như thế đấy
.
Lại ở một không gian khác, Lee Sooyeon đang ngồi trầm tư
"Cứ cười đùa đi, cứ yêu nhau đi. Rồi tôi sẽ là người thay đổi cuộc đời của các cậu, nhất là cậu, chính cậu đấy Park Jihoon"
Ngồi ngay cạnh Sooyeon là Minhyun. Từ khi vào lớp thì Sooyeon thân với Minhyun nhất, bởi trong lần đầu gặp mặt, cô đã giúp anh trả tiền ở hàng tạp hoá, lúc đấy anh quên ví :)) Nhưng Minhyun là người rất rất tử tế, anh còn có giọng hát cực kì ngọt ngào. Anh chỉ bị lừa bởi cái vỏ bọc giả tạo của Sooyeon mà thôi. Hàng ngày cô ta chia sẻ với anh những chuyện trong cuộc sống mà chính cô ta bịa ra để kể, anh luôn nghĩ cô ta đã tin tưởng anh hoàn toàn.
- Sooyeon à, cậu tán Woojin thế nào rồi? - Minhyun quay sang hỏi
- Ah, có vẻ khó lắm, cậu ấy nói đã có người yêu,  nhưng tớ nghĩ cậu ấy chỉ nói dối để đánh lạc hướng tớ thôi. Tớ vẫn đang cố đây - Sooyeon gãi đầu nói, cô ta diễn như thật, như cô ta chưa từng biết người yêu Woojin là ai
- Người yêu Woojin á? Theo tớ đoán thì, chỉ có thể là Jihoon thôi, phải không? À mà không, rõ ràng là bạn thân. Ừ công nhận, chẳng biết thế nào mà lần
- Ừ - Sooyeon cười - Tớ nghĩ nếu có tình cảm chân thành thì sẽ thành công thôi, từ trước tới giờ tớ chưa thích ai như Woojin cả
- Tớ thấy cậu bị ngoan quá đấy, hotgirl như vậy mà chưa có mối tình nào vắt vai, chỉ theo đuổi một người
- Không sao mà, nhưng nếu cậu ấy có người yêu thật, thì tớ sẽ từ bỏ. Tớ không thể phá vỡ hạnh phúc của họ - Sooyeon nói sặc mùi giả tạo. Cô ta cố tỏ ra như vậy để khi Jihoon mất tích, sẽ không ai nghi ngờ cô ta
- Cậu đúng là cô gái hoàn hảo~ - Minhyun cười, anh rất đẹp trai luôn
.
.
.
.
Đến giờ ra chơi, Sooyeon nhẹ nhàng ra chỗ Woojin, đặt lên bàn anh một cây kẹo mút vị trà xanh
- Tặng cậu đấy!
Anh nhìn cái kẹo, ngán ngẩm, ngẩng mặt lên nhìn cô ta:
- Tớ thật sự không muốn nhận, mong cậu hãy mang về đi
- Woojin không nhận thì có thể vứt đi mà, tớ sẽ không mang về tình cảm của mình đâu - Sooyeon mỉm cười thánh thiện
"Nói ngu như chó! Bảo không muốn mang tình cảm của mình về. Xong lại bảo vứt đi cũng được, con này thần kinh không bình thường" Woojin mệt mỏi nghĩ
- Woojin hãy ăn nó thật ngon nhé! À tớ có nên hối lộ bạn thân của cậu không nhỉ? Tớ cũng sẽ cho Jihoon kẹo! - Sooyeon tỏ ra ngây thơx100
- Thôi thôi, đủ rồi - Woojin xua tay, anh không muốn Jihoon biết vụ này đâu
- Sao chứ? Đó cũng là chiến thuật của tớ mà - Sooyeon giả vờ ngây người ra hỏi
- Cậu làm ơn về chỗ đi, đội ơn cậu đã cho tớ kẹo, cậu đừng làm cái chiến thuật gì đấy của cậu nhé. Trân trọng cảm ơn! - Woojin không thể chịu nổi nữa, cậu phải đuổi khéo như vậy
- Tổn thương đấy
Sooyeon giả vờ nói giọng đáng thương rồi quay ngoắt đi. Woojin không thèm nhìn theo, trong lòng anh chỉ sợ Jihoon thấy cảnh ban nãy. May là cậu đang bận làm mấy thứ sổ sách cho phòng y tế nên không để tâm lắm
Cũng chỉ tầm 1 tuần nữa là giải đấu bóng rổ giữa các trường Cấp 3 của Seoul sẽ được khai mạc. Cường độ tập luyện của Woojin phải tăng cao hơn, đồng nghĩa với việc phải giáp mặt Sooyeon nhiều hơn, nhưng anh sẽ cố gắng để chuyện đó không gây ảnh hưởng nhiều cho mình. Anh đã và đang cố tập luyện chăm chỉ hơn, để có màn thể hiện tốt nhất vào ngày thi đấu. Không chỉ lấy danh tiếng cho bản thân, cho đội tuyển, cho trường, mà anh còn muốn Jihoon được chứng kiến thấy tài năng của anh và tự hào về nó. Nói đúng hơn, anh chiến đấu hầu hết là vì cậu.
Hai tiết cuối ngày hôm nay Woojin lại phải bỏ tiết đi tập luyện, đó cũng là hai tiết mà Jihoon phải trực phòng y tế.
Sooyeon ngồi ngoài nhìn theo từng đường bóng của Woojin, cô ta yêu anh đến điên cuồng. Bất kể anh làm nghề gì, anh đập bóng hay học bài, đều làm cô ta mê mẩn. Càng yêu anh cô ta lại càng nung nấu hơn ý đồ kinh tởm của mình
Bỗng nhiên, Woojin trượt ngã, tay anh chống xuống đất nên bị tổn thương
- Aaa! - Woojin kêu lên, mặt nhăn lại đau đớn
- Woojin!! - Sooyeon hốt hoảng chạy ra. Các thành viên trong câu lạc bộ cũng vậy
- Chắc bong gân rồi
- Mong là không nặng
- Ôi đau lắm không?
Rất nhiều tiếng hỏi từ các thành viên
- Woojin, để tớ xem vết thương cho cậu! - Sooyeon cầm lấy tay Woojin ân cần nói
Anh liền dùng người hất tay cô ra:
- Cậu thì xem được cái gì, đưa tôi đến chỗ Jihoon
- Để tao!
Guanlin giơ tay xung phong rồi dìu Woojin vào phòng y tế, nơi Jihoon đang trực. Mọi người chỉ biết nhìn theo, cầu cho Woojin không làm sao. Chỉ riêng có Sooyeon là giận muốn phát điên lên

Tại phòng y tế...
- Jihoon à, Woojin bị thương rồi! - Giọng Guanlin như la làng lên
- Hả?!! Trời ơi!! - Jihoon đang viết sổ sách bỗng nghe thấy tiếng liền nôn nóng chạy ra
Woojin chỉ biết ái ngại nhìn cậu, anh đã hứa sẽ không thương tích gì nữa mà giờ lại như vậy
- Anh làm cái gì mà lại để bị thương thế này chứ?? Anh xem, máu tụ lại bầm lên rồi kia kìa, bong gân rồi! - Jihoon quên mất cách xưng hô mà nói vội vã
- Hả? Anh??? - Guanlin ngớ người ra hỏi
Đến lúc này hai con người kia mới chột dạ, thế là toi rồi, lộ rồi!
Sau đó Jihoon vừa ngồi xử lí vết thương cho Woojin vừa tường trình lại với Guanlin rằng hai người họ đã yêu nhau. Sau khi cậu nói xong, Woojin lườm Guanlin mà nói:
- Tao cấm mày nói với ai, không thì đừng trách tao!
- Tao biết rồi.. Mà tao cứ tưởng, chúng mày là bận thân vĩnh cửu, hoá ra cũng có ngày yêu nhau thật - Guanlin cười cười
- Biết thế rồi thì lượn đi để bọn tao riêng tư - Woojin cười, dặn dò thế nhưng anh hoàn toàn tin tưởng Guanlin
- Ô kê
Nói rồi Guanlin đi luôn. Jihoon nhìn Woojin chằm chằm:
- Bong gân thế này thì anh phải nghỉ tập một thời gian đấy. Sao anh cứ bất cẩn như thế?
- Anh xin lỗi em, cái chỗ đấy nó bị trơn trượt nên anh ngã. Anh xin lỗi mà - Woojin là một anh người yêu rất ngoan khi phạm lỗi gì cũng xin lỗi tử tế thế này
- Em nhắc anh thế này. Hôm nay là anh bị bong gân ở mức độ nhẹ nhất, nếu không có em ở đây thì anh phải tự sơ cứu lấy. Thứ nhất là kê cao chỗ bị thương. Thứ hai là cấm, cấm tuyệt đối không cử động mạnh vùng bị thương, nếu ở chân thì nhớ bảo người khác dìu. Thứ ba là chườm nước đá ở chỗ bị thương tầm 10 đến 15 phút. Sau đó dùng băng cuộn băng chỗ đấy lại, băng vòng xoắn ấy, băng như hình lò xo ấy, anh rõ chưa? - Jihoon nhắc nhở người yêu cẩn thận
- Anh biết rồi ạ - Woojin nhe răng cười
- Đừng có chủ quan, sắp đấu giải đến nơi rồi anh phải cẩn thận đi
- Anh nhớ rồi ạ
Nói rồi anh giang cánh tay không bị thương để ôm cậu, đầu anh áp vào ngực cậu. Jihoon mỉm cười, một tay choàng qua vai anh, một tay vuốt má anh, cậu thấy rất ấm áp trong những khoảnh khắc thế này. Cậu đang cầu nguyện, cánh tay của anh sẽ sớm bình phục để anh có thể thi đấu tốt

_END CHAP 7_
Ơ lại ít cmt rồi, các cậu ơi ủng hộ ủng hộ nàooo ❤️

[LONGFIC][H][CHAMWINK] BE MY DOCTORWhere stories live. Discover now