CHAP 1

1.2K 74 8
                                    

Park Woojin và Park Jihoon là đôi bạn thân từ hồi bé tí ti vì cha mẹ của 2 người chơi thân với nhau, nhà cũng ở gần nhau. Tuy nhiên cả 2 lại có đam mê khác nhau. Jihoon yêu sinh học và cậu muốn trở thành bác sĩ chữa bệnh cho mọi người, và hơn hết là những người mà cậu yêu thương. Woojin thì yêu thể thao, cậu hầu như chơi môn nào cũng giỏi, nhưng nổi bật nhất là bóng rổ, cậu là hotboy bóng rổ ở trường. Cả 2 năm nay đều 17 tuổi, cái tuổi vừa ngây ngô vừa ẩm ương, nhưng lại trong sáng và đáng yêu. Chẳng biết tự bao giờ, Jihoon và Woojin là người quan trọng bậc nhất trong lòng người còn lại. Họ thích nhau, nhưng chưa bao giờ nói ra, và cũng không hề biết rằng người kia đang yêu mình vô cùng tận. Họ chỉ ở bên chăm sóc cho nhau, như hai người bạn thân.

.

.

... Một buổi chiều ở trường

- Jihoon à!! Không xong rồi, tớ đau tay quá! Hình như cái vụ bong gân hôm nọ vẫn chưa khỏi hẳn... - Woojin lao vào phòng y tế

- Trời ạ! Tớ đã nói thế nào?! Tớ nói thế nào?! Đã bảo là nghỉ tập 1 thời gian đi rồi mà sao cậu ngang thế?! Cậu có muốn đứt hết dây chằng ở tay không, lúc đấy gắp sợi bún còn không được nữa là chơi bóng nhé! Ngồi vào đây ngay! - Lời lẽ như một bà mẹ nói với con, Jihoon mặt đỏ ran vì tức giận

- Tớ xin lỗi... Tớ sai rồi! - Woojin ăn năn hối lỗi, cậu run quá, chưa bao giờ Jihoon giận thế này

Jihoon không thèm đáp nữa, cậu xem xét cẩn thận vết thương đang bầm tím lên rồi bôi thuốc, băng bó...

- Jihoonie ơi tớ xin lỗi mà, tại tớ không hiểu về mấy cái này nên tớ tưởng không sao. Nhưng tớ vẫn xin lỗi vì không nghe lời cậu - Woojin như sắp khóc đến nơi, cậu lo âu nhìn người mình thích

- Đừng gọi tớ là Jihoonie nữa, lúc cậu chơi bóng cậu có nghĩ đến lời tớ nói đâu? - Jihoon chẳng thèm nhìn Woojin mà đáp. Thật ra cậu hết giận rồi, phần nhiều là lo cho Woojin yêu thương của cậu thôi

- Tớ sai rồi, cậu muốn tớ làm gì cũng được :(( - Woojin - một chàng trai mạnh mẽ và ngầu lòi khi chơi bóng rổ bỗng hóa thành chú chim sẻ mếu máo với Jihoon. Cậu sợ Jihoon giận cậu lắm, Jihoon mà giận thì sẽ tránh mặt cậu, mà cậu không được gặp Jihoonie thì sẽ chết mất

Jihoon thấy thế thì nhịn cười, cậu giả nghiêm nghị nói:

- Tội của cậu tớ phải đánh cơ, đánh thế này này - Cậu đánh yêu vào vai của Woojin

- Đánh thế tớ cho cậu đánh cả ngày - Woojin cười toe vì biết Jihoon không còn giận nữa, cậu cười làm lộ cái răng khểnh đẹp mê hồn

- Đùa thôi, đánh thế thì làm sao đền được tội? Nghe đây, trưa mai qua nhà tớ, làm cơm rang cho tớ ăn, rõ chưa hả?! - Jihoon hai tay chống hông nói, đáng yêu không tả nổi

- Eo ơi hình phạt này hơi bị nặng với hơi bị thực dụng đấy nhớ - Woojin bĩu môi trêu Jihoon

Jihoon nghe vậy định giơ tay lên dọa đánh Woojin nhưng không may cậu vấp vào cạnh bàn, ngã nhào vào Woojin

- Oái á!! - Cả hai kêu lên

Cảnh tượng lúc bấy giờ: Woojin nằm trên giường, Jihoon nằm đè lên trên, đầu của cậu áp lên ngực Woojin, cái tay bị thương của Woojin vòng qua lưng của cậu.

"Cái gì đây chúa ơi??!! Cậu ấy thơm vãi, mềm mại vãi!! Mình đang vòng tay qua lưng cậu ấy!! Lậy chúa, ơn chúa, cảm ơn ngài đã cho con khoảnh khắc này... Nhưng mà... Chết rồi, chết chết chết chết, ôi không, chết mình rồi!! ... Nó đang cương lên, mẹ ơi, Jihoon ơi, không!!!!!!!"

Cũng trong lúc đó, Jihoon nghĩ:

"Mình đang nằm trên người của Park Woojin!!!! Từ từ nào, bình tĩnh nào, không được lúng túng! Nhưng mà, ngực cậu ấy săn chắc quá! Cả cái tay kia, vòng qua lưng mình, cảm giác này là gì đây?? Mà khoan, có cái gì đó, cọ vào bụng mình... ??!!"

Đúng khoảnh khắc đó, cả 2 vùng dậy, tách ra khỏi nhau. Tuy vậy nhưng mùi hương của nhau vẫn còn lưu lại trên người của người kia, vừa ngượng mà vừa tiếc

- Woojin à tớ xin lỗi, tại cái bàn chết tiệt này!! Tớ không cố tình ngã vào cậu đâu!!! - Jihoon lúng túng xin lỗi

Cậu trai kia vẫn còn đang chưa hoàn hồn vì "con ciu" đang phát tướng của mình:

- Tớ biết, tớ biết, tớ biết! Không cần xin lỗi đâu, tớ đi đây nhé, bye!

Nói rồi Woojin chạy ra ngoài, không khỏi lo lắng khi dương vật của cậu vẫn chưa ngưng cương cứng. Cậu cố hít thở chậm lại, nhưng trong đầu luôn hiện lên hình ảnh mềm mại của Jihoon, cơ thể Jihoon đang đè lên người cậu, và hơn hết là lên dương vật của cậu

- Park Woojin, tỉnh táo tỉnh táo! Mày không được nghĩ đến những chuyện như thế! Jihoon rất trong sáng và cậu ấy sẽ từ mặt mày nếu biết mày bị thế này!! "Thằng bé" ơi tao xin mày, xuống đi, nếu ai thấy tao sẽ chết mất thôi! - Woojin tự nói một mình một các hoang mang và vội vàng

Chờ khoảng 5 phút, dương vật ngoại cỡ của Woojin cũng xìu xuống như ban đầu. Cậu thở phào rồi chạy về lớp, cậu phải học nốt tiết cuối rồi mới được về nhà

Lúc ấy, Jihoon đang ở phòng y tế, cậu ngẩn ra vì nghĩ ngợi

- Park Woojin ấy, cậu ấy hấp dẫn quá... Lúc ấy tưởng chừng mình đã ngất đi vì ... sung sướng? Trời ạ, bảo sao, nhiều người thích cậu ấy như vậy! Liệu mình còn chỗ không? À mà... cái vật đột nhiên xuất hiện rồi cọ vào bụng mình là gì nhỉ?

Nói đến đây, Jihoon ngây thơ trong sáng bỗng tịt ngóm. Cậu nửa muốn biết, nửa nghĩ rằng đó không phải là gì quan trọng, mà cậu cũng không thể suy luận ra nó là cái gì. Mà các cậu biết đấy, Jihoon là học sinh giỏi sinh và được cử đi trực phòng y tế luôn cơ mà. Thế mới biết cậu ấy ngây thơ đến mức nào


_END CHAP 1_

Cho tớ ý kiến đi huhu

[LONGFIC][H][CHAMWINK] BE MY DOCTORWhere stories live. Discover now