CHAP 10

381 34 12
                                    

Mọi người cùng về trường, trường vắng tanh không có lấy một tiếng người. Vào trong phòng y tế cũng không hề thấy Jihoon, Woojin đã quyết định gọi cảnh sát...

Trong lúc đó, tại bến xuồng ở vùng Busan, Jihoon đã được chuyển lên một chiếc xuồng rồi từ đó vượt biên giới. Cậu vẫn mê man bất tỉnh, thuốc gây mê mà người của Sooyeon dùng là một loại rất mạnh
.
.
Cảnh sát ập tới trường của Woojin, họ vào phòng y tế và đi lục soát khắp các phòng, các khu vực trong trường, nhóm Daehwi, Daniel, Woojin và Sooyeon cũng hối hả đi tìm. Ông bà Park thì lo lắng đến đứt ruột, bà Park đã khóc rất nhiều từ nãy đến giờ. Sau một hồi xem xét phòng y tế, cảnh sát thấy tờ tài liệu và mẫu cây khảm thuốc lá, họ đọc và phát hiện đây có thể là động cơ để Jihoon đi đâu đó nghiên cứu.
- Xung quanh đây có khu rừng nào không? - 1 viên cảnh sát hỏi Woojin
- Dạ có, có một khu rừng sau trường ạ - Woojin vội vàng nói
Thế là cảnh sát bắt đầu đến khu rừng ấy, mang theo mẫu lá cây để nhận biết. Ông bà Park cũng đi theo.
Đi chẳng bao lâu, họ đã tới hiện trường giả mà Sooyeon sắp đặt. Một cảnh tượng chẳng thể nào kinh dị và đau lòng hơn, chàng trai người đầy máu me, khoác trên mình bộ quần áo của Jihoon, nằm bất tỉnh tại đó. Phúa trước anh là một quả đồi. Và quan trọng hơn, khuôn mặt anh đã bị tổn thương nghiêm trọng, không ther nhận ra được mặt ai với ai nữa
- Không!!!!!!!!!! - Bà Park gào lên khóc, lấy hai tay che mắt lại thật chặt
Nhìn thấy bộ quần áo, mái tóc quen thuộc, vóc người bé nhỏ hàng ngày vẫn thấy, Woojin, Daniel, Daehwi đều không thể đứng vững, họ khuỵ xuống, choáng váng.
- Không... Không!! Làm ơn, làm ơn hãy nói đó không phải Jihoon!! - Woojin nói trong đau đớn.
Sooyeon giả vờ ra trấn an anh, cô ta đã ứa lệ từ bao giờ
- Woojin à họ sẽ kiểm tra tử thi bây giờ thôi! Huhu, cầu mong đó không phải Jihoon
Woojin không nói gì, anh lao ra định tới chỗ cái xác nhưng cảnh sát đã ngăn lại, sau đó họ phong toả khu vực ấy. Nhân viên giám định giả vờ lấy tóc của cái xác, nhưng thứ để mang đi thử ADN thì anh ta đã chuẩn bị sẵn tóc của Jihoon.
- Mình ơi, chúng ta phải làm sao đây? Đó là Jihoon mà phải không?? Trời ơi!! Con ơi! - Mẹ Jihoon gào khóc
Bố cậu chỉ ngồi lặng im, ông không còn đủ mạnh mẽ để an ủi vợ, ông cũng đang rất tuyệt vọng rồi. Vì cái xác ấy nhìn đâu khác gì con trai ông?
Daniel ngồi như người mất hồn, anh không tin vào điều đang xảy ra, người anh thầm yêu bấy lâu nay, đã chết như thế sao? Anh muốn đến đó, nhìn rõ hơn những chi tiết trên cơ thể cậu rồi nói rằng đó không phải Jihoon. Nhưng thực tế đã quá đủ để chứng minh, cái xác hoàn toàn giống Jihoon, điện thoại của Jihoon được tìm thấy trong túi quần, và giờ chỉ còn chờ thêm kết quả giám định ADN.
Daehwi thì khóc rất nhiều, cậu sợ lắm, từ nhỏ tới giờ cậu chưa bao giờ thấy cảnh xác chết hoang dại và máu me như vậy, hơn nữa lại là người anh họ mình vô cùng yêu quý. Cậu vẫn hi vọng người ta nói đó không phải anh, nhưng chẳng có lí do gì đó không phải anh cả, tất cả đã quá rõ ràng.
Còn Woojin, anh cứ ngồi lẩm bẩm trong vô vọng:
- Không phải Jihoon, Jihoon còn sống. Jihoon còn sống. Jihoon còn sống. Jihoon còn sống. Jihoon sẽ đến xem mình chơi bóng rổ. Jihoon còn sống. Jihoon còn sống. Jihoon còn sống... Làm ơn hãy giám định nhanh lên...
Sooyeon thì cứ đứng cạnh anh, tỏ vẻ đau buồn và thương xót

Chờ thêm 15 phút, một viên cảnh sát bước tới, mặt ái ngại thông báo cho những con người đang đau buồn kia:
- Cái xác được xác định chết vào lúc 3h chiều nay, trùng khớp với thời điểm được xác định khi cậu ấy đi đến đây. Còn ADN, chúng tôi đã xác minh, đúng là tóc của cậu Jihoon...
- Không!!!! - Bà Park gào lên một lần nữa, ông Park chỉ biết ôm chặt vợ mình, đôi mắt vô vọng nhìn về phía cảnh sát, mong họ nói là họ đã nhầm, dù chỉ một lần
- Nguyên nhân chết của cậu ấy là trượt chân từ trên đồi, ngã xuống đây, đập đầu vào mỏm đá và bị tổn thương mạnh. Trên khuôn mặt thì chúng tôi đã kiểm tra và thấy dấu răng của thú rừng, mọi chuyện đã được làm rõ
Viên cảnh sát nói xong liền quay đầu bỏ đi, anh cũng rất tiếc thương cho gia đình Jihoon. Bỗng anh thấy có đôi tay ôm lấy chân anh.
- Anh cảnh sát, xin hãy kiểm tra lại một lần nữa, xin anh, anh muốn em làm gì cũng được. Em xin anh, hãy kiểm tra một lần n...ữa.. Ưm..
Woojin ôm lấy chân của viên cảnh sát cầu xin trong vô vọng, nói đến cuối anh không thể kìm được nước mắt
Viên cảnh sát ngồi sụp xuống cạnh anh, khẽ nói:
- Chúng tôi đã làm hết những gì có thể làm, đó chính là cậu Jihoon, không thể phủ nhận được. Em hãy an ủi gia đình cậu bé, và giúp cậu bé ra đi thanh thản nhất
- Không! Em xin anh! Anh đừng nói thế! Jihoon cậu ấy mới 17 tuổi, tương lai cậu ấy sẽ trở thành bác sĩ giỏi nhất nhì Hàn Quốc, cậu ấy không thể rời bỏ mọi thứ như vậy được!! Em xin anh... Xin anh, nói đó không phải Jihoon... Cậu ấy vẫn còn sống, cậu ấy không thể chết được... - Woojin nói với giọng nghèn nghẹn, nước mắt đã tuôn ra khắp khuôn mặt
Viên cảnh sát cũng rất đau lòng, anh vòng tay ôm lấy Woojin:
- Cố lên, em buộc phải vượt qua cú sốc này, chắc chắn Jihoon ở bên kia thế giới cũng không muốn em thế này đâu
- Ư...ưm Huhu... Hu - Woojin nấc trong tiếng khóc, từ nhỏ anh chừa từng khóc nhiều như vậy
Sooyeon đứng đằng sau, nhìn vậy cũng có phần thương Woojin "Mọi thứ kết thúc rồi, buông bỏ cậu ta đi Woojin, cậu không đáng phải đau khổ như vậy"
Daniel cũng đã khóc, anh bịt chặt hai mắt, như đang kiềm lại sự đau lòng đến tột cùng của mình.
"Jihoon, tại sao? Nguồn sống của tớ đã biến mất vậy tớ phải sống vì cái gì đây? Tớ xin lỗi, xin lỗi đã không để cậu biết rằng tớ yêu thương cậu đến nhường nào. Tớ xin lỗi vì... chưa thể làm gì cho cậu. Tớ xin lỗi! Jihoon hãy sống lại được không?..."
Daehwi thì khóc to và gào tên của Jihoon nhiều hơn, đó là người anh cậu vô cùng quý trọng.
Bầu không khí cứ buồn bã như vậy, cho đến khi bà Park ngất đi thì mọi người phải đưa bà vào bệnh viện. Cái xác được cho là của Jihoon đã được đem đến nơi cất để hoả thiêu sau.
.
Woojin về nhà và giam mình trong phòng, anh cứ ngồi im, nước mắt tự chảy ra. Rồi tự nhiên đến một lúc nào đó, anh thấy thân mình nhẹ bẫng, anh đã ngất đi từ lúc nào không biết.
"Một tin nhắn mới từ Guanlin lúc 18h15: Đội mình thua rồi, họ mạnh quá. Mày tìm được Jihoon chưa?"
"Một tin nhắn mới từ Guanlin lúc 18h30: Woojin, mày nhất định không được nghĩ quẩn"
"Một tin nhắn mới từ Guanlin lúc 18h31: Tao xin lỗi vì không ở bên mày lúc đấy, đừng nghĩ quẩn nhé, tao xin mày"
.
.
.
.
Lúc 12h đêm ngày hôm ấy tại chỗ Seungwoo, tức Đài Loan.
- Cậu ta tới chưa? - Anh vừa nhâm nhi ly rượu vừa hỏi Jaehwan
- Đã nhận được tin đưa cậu ta đến cổng - Jaehwan đáp
- Được rồi, chuẩn bị đi, chúng ta sẽ gặp trực tiếp cậu ta
Seungwoo ngồi trịnh trọng trên ghế, nhìn như ngai vàng, Jaehwan đứng bên cạnh, gương mặt lạnh lùng. 5 phút sau, 4 người đàn ông to con bê một cậu thanh niên, nói chính xác hơn là Jihoon đặt trước mặt Seungwoo. Cậu đã được mặc lại một bộ quần áo khác
Jihoon vẫn mê man bất tỉnh, đám người kia liền bê một xô nước lạnh vào, tạt lên người cậu
- A! - Jihoon choàng tỉnh, một cơn đau đầu và đau người ập đến làm cậu nhăn nhó
Cậu mở mắt ra nhìn quanh, vô cùng sợ hãi khi chỉ nhìn thấy đám người lạ mặt, cậu nhìn về phía Seungwoo, giọng run run:
- Anh là ai? Tại sao tôi lại ở đây? Còn bạn tôi, Sooyeon đâu?
"Sao nó lại lo lắng cho cô ta? Quả là con cáo già, có lẽ cô ta đã sắp đặt tất cả để nó không biết cô ta lên kế hoạch bắt nó. Nhưng không thể phủ nhận được, thằng nhóc này đẹp hơn tất cả những thằng trai bao ở đây" Seungwoo thầm nghĩ
Thế rồi anh tiến lên gần Jihoon, lấy tay bóp má cậu, gằn từng chữ trong lời nói:
- Từ giờ mày là trai bao. Tao cấm mày được hỏi lí do hay đòi được thả ra. Mày sẽ tiếp khách sau 5 phút nữa. Nếu chống cự mày sẽ bị đánh thừa sống thiếu chết
Jihoon như nuốt từng chữ, cậu sợ đến nỗi không thể nói được gì thêm, mắt mở to nhìn Seungwoo trân trân. Sau đó anh đứng lên và đi khỏi, cậu bị đám người kia lôi xềnh xệch đi
- Tại sao tôi phải vào đây??? - Mặc dù đã được căn dặn nhưng Jihoon vẫn không thể không thắc mắc vì sao mình phải làm cái việc vô lí này
Ngay lập tức sau câu hỏi ấy của cậu, một tên bặm trợn trong đám đá thẳng vào bụng cậu. Cơn đau ập tới dữ dội, Jihoon ôm bụng mà nhăn nhó, nó đau vô cùng, cảm giác đã xuyên vào dạ dày, gan, ruột của cậu. Nhưng không được nghỉ phút nào, chúng lại tiếp tục lôi cậu đi như lôi bao cát. Bất giác cậu khóc, cậu khóc rất nhiều, chúng thấy thế lại tiếp tục đánh cậu. Chúng đá vào ống đồng, vào ngực, vào bụng, vào ngón tay của cậu. Cậu kêu la, nhưng chỉ được mấy phút đầu, sau đó cậu không còn sức mà la. Một tên trong số đó nói với cậu:
- Ở đây mày không có quyền khóc lóc
Và lại bị đối xử như thú vật, chúng lôi cậu đi tiếp, chúng nắm vào bộ tóc óng mượt của cậu mà kéo đi. Một lúc sau, chúng thấy có vẻ vô vị quá, liền nghĩ ra trò mới: Chúng sẽ đá cậu đi như một quả bóng. Cơ thể xinh đẹp và mềm mại của cậu bị chà đạp không thương tiếc, từng vết bầm tím bắt đầu xuất hiện, nước mắt cậu cứ rơi ra lã chã, dù cậu đã tự nhủ rằng không được khóc. Cuối cùng cũng đã tới nơi, chúng dừng lại trước một căn phòng. Cánh cửa của phòng ấy có số 206 với nhiều hoa văn mang vẻ huyền bí. Chúng xốc cậu lên, gằn giọng:
- Mày phải đứng tươi tỉnh lên, nếu mày làm khác giận, mày sẽ bị đánh thậm tệ hơn.
Thế rồi một tên trong chúng gõ cửa phòng, trên cửa có một cái đèn nhỏ bỗng sáng lên màu xanh. Vậy là khách đã đồng ý, chúng mở cửa, kính cẩn chào hỏi vị khách, rồi tống Jihoon vào. Jihoon vừa bước chân vào thì tiếng cửa đóng cũng vang lên thật to. Cậu loạng choạng rồi thăng bằng lại, trước mắt cậu là một kẻ trung niên, người ông ta to, da ngăm, sạm lại, trên mặt còn có vài vết sẹo. Tóc ông ta vuốt keo ngược ra đằng sau, ông ta còn có một bộ râu quai nón rậm rạp. Ánh mắt ông ta cực sắc lạnh, miệng phì phèo xì gà loại sang trọng, người cũng mặc bộ vest và đi đôi giày xa xỉ. Ông ta nhìn Jihoon, như chờ đợi điều gì đó. Cậu cũng nhìn ông ta, cảm thấy mình như chết đứng vì quá sợ, mặt cậu cắt không còn một giọt máu. Ông ta là người Đài Loan
- Đẹp thật - Ông ta nói (chữ in nghiêng là tiếng Trung Quốc)
Jihoon là người hiểu biết rộng, cậu từng học qua tiếng Trung Quốc nên có thể hiểu ông ta nói gì. Tiếng Trung là cậu tự mày mò học nên không ai biết là cậu biết tiếng Trung cả. Tuy nhiên cậu tỏ ra như không hiểu, vẫn đứng đó trong sợ hãi. Cậu biết là người đàn ông ngoại quốc này sẽ quan hệ với cậu, và có thể sẽ đánh đập cậu nữa. Cậu không thể chịu được như vậy, không thể, vì chỉ có Woojin mới xâm chiếm cơ thể cậu được mà thôi. Jihoon quỳ xuống dưới chân người đàn ông ấy, cậu nói:
- Xin ông đừng làm vậy với tôi, xin hãy cứu tôi ra khỏi đây, tôi không hiểu sao mình lại phải vào đây, tôi đã bị bắt cóc
- Ta tưởng em là người Hàn Quốc? - Ông ta nói
Nhưng điều đó không còn quan trọng, ông ta không để cho Jihoon nói thêm lời nào, bế xốc cậu lên vào ném lên giường thật mạnh. Jihoon cảm thấy vô cùng sợ hãi, chân tay cậu đều run rẩy, hơi thở gấp gáp, không còn biết làm gì để chống cự nữa. Người đàn ông đó cởi từng cái quần, cái áo của ông ta ra, đến lúc ông ta trần như nhộng và khoe ra cái côn thịt khủng bố chẳng kém cạnh Woojin rồi, Jihoon mới bật khóc.
- Không, đừng làm vậy với tôi!
Không chần chừ gì thêm, người đàn ông lực lưỡng kia đè lên người cậu, lột bỏ quần áo của cậu một cách mạnh bạo
- Không!! Xin đừng làm vậy!
Ông ta tát vào mặt cậu thật mạnh, như một lời cảnh báo nếu nói nữa sẽ bị tra tấn dã man hơn. Nhưng Jihoon vẫn không thể bỏ cuộc, cậu dùng tay chống cự lại, và không ngừng khóc, không ngừng van xin. Người đàn ông đó như nổi trận lôi đình, ông ta đấm vào mặt cậu 2 cái liên tiếp rồi nhét một thứ hình tròn vào miệng cậu. Miệng của Jihoon be bét máu, nước mắt vẫn tuôn ra, ánh mắt nhìn ông ta cầu xin nhưng không gì lay chuyển được con thú đó. Sau khi ông ta cởi hết quần áo của Jihoon thì liền lấy trên bàn cuộc dây thừng, trói cậu lại, cả tay cả chân. Sau đó hắn cười man rợ nhìn cơ thể ngọc ngà của Jihoon. Hắn lôi vật trong miệng cậu ra, bóp miệng của cậu lại thật mạnh, nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh, cảnh báo nếu làm điều gì không phải, cậu có thể sẽ chết dưới tay hắn. Jihoon nước mắt vẫn rơi lã chã, nhưng cậu không còn sức để chống cự nữa, cũng không thể chống cự được.
Người đàn ông kia cầm cái dương vật của hắn, khéo léo nhét vào miệng cậu, đến khi cảm thấy không còn chỗ nhét vào thêm, hắn mới dừng lại. Jihoon cảm thấy như ngạt thở, thứ nhất là vì mùi khó chịu của cái dương vật đó, thứ hai là kích cỡ của nó.
- Ư...ưm - Cậu kêu lên, báo hiệu sắp ngạt thở
Hắn thấy mọi thứ đều ổn, liền đưa đẩy dương vật trong khoang miệng cậu, lúc nào cũng chạm họng.
Cậu bắt đầu ho. Hắn thấy thế liền đẩy ngày một mạnh hơn, nở nụ cười khoái trá. Cậu ho nhiều hơn, đã sặc lại càng sặc, nước mắt lại tuôn ra. Hắn đẩy rất mạnh, miệng cậu bị mở ra rất mỏi, bên trong thì bị ngứa và ho. Tay hắn nắm lấy tóc cậu, giữ yên vị đầu cậu. Cậu gần như đôi lúc oẹ ra cái dương vật bẩn thỉu ấy, nhưng lực đẩy của hắn vẫn lớn hơn rất nhiều lần. Cứ như vậy khoảng 5 phút, hắn xuất tinh, cái thứ tinh dịch tanh mặn ngai ngái vô cùng tởm lợm tràn vào họng cậu, hắn rút dương vật ra. Cậu ho liên hồi, vì mùi vị kia quả thật quá tanh tưởi. Tinh dịch bắn ra ngoài. Hắn thấy thế thì vô cùng giận dữ, nắm tóc cậu dí xuống chỗ tinh dịch vừa bắn ra, bắt cậu liếm và nuốt hết. Jihoon không còn sự lựa chọn nào khác, đành phải liếm thứ kinh tởm ấy. Sau khi đám tinh dịch được liếm sạch, hắn quăng lại đầu cậu xuống giường, nhét lại vật hình tròn vào miệng cậu. Bàn tay thô ráp của hắn tét lên bụng, lên ngực cậu, tạo thành những dấu đỏ rõ ràng, cậu chỉ chịu đựng sự đau đớn ấy trong câm nín.
Thế rồi, một cơn đau ập tới, đau dữ dội, cảm giác như cơ thể cậu sắp nổ tung. Hắn đã bất ngờ cho cái dương vật kia vào lỗ nhị của cậu, cho hết chiều dài, không khoan nhượng. Hai tay hắn bóp lấy mông cậu, rồi hắn bắt đầu đưa đẩy rất mạnh, máu từ lỗ nhị bắt đầu chảy ra. Tay hắn cứ đánh, cứ cấu vào mông, vào bụng cậu, gương mặt vô cùng thoả mãn
- Khít!
Hắn nói trong cơn hoan lạc. Còn Jihoon, cậu nhắm chặt mắt để chịu đựng cơn đau từng hồi ấy, cơn đau lan đến từng tế bào, cậu cảm giác nếu chết đi còn thoải mái hơn như vậy.
"Woojin... anh đang ở đâu? Đến cứu em khỏi đám quái vật này, em sẽ chết mất, giờ cả người em đều đau và em không biết em có thể sống tới lúc nào... Chúng sẽ giết em... Bố, mẹ, tại sao con lại phải ở đây? Làm ơn hãy tìm con và đến cứu con! Sooyeon nữa, cậu có phải cũng đang bị hành hạ thế này phải không?... Tớ xin lỗi, xin lỗi ... nhiều lắm vì đã đồng ý đi với cậu lên chỗ đó. Tất cả đều là lỗi của tớ... Nhưng cầu xin trời đất, hãy cứu tôi ra khỏi cái địa ngục này..." Jihoon nghĩ trong đau đớn, lỗ nhị của cậu vẫn đang bị làm tổn thương nghiêm trọng
Lần này tên đó làm lâu hơn, tầm 15 phút hắn mới xuất tinh, tinh dịch tràn vào lỗ nhị của cậu, hoà cùng máu làm trong vùng thịt ấy bị xót.
Jihoon nằm thở hổn hển, cậu nghĩ rằng hắn đã mệt, hắn sẽ lăn ra ngủ. Nhưng không, hắn càng lúc càng thú tính hơn. Một tay hắn bóp lấy dương vật của cậu, dương vật của hắn lại bắt đầu cho vào lỗ nhị của cậu lần nữa. Một cơn đau nữa kinh khủng hơn lại ập đến
- Ư... Ư!! Ưmm... - Cậu chỉ còn biết kêu trong cổ họng thế này
Gã đàn ông đó tiếp tục hành hạ thân thể Jihoon để thỏa mãn dục vọng. Vì đau nên cậu đã bất tỉnh, nhưng chỉ được 1 2 phút, cơn đau lại tới làm cậu tỉnh dậy. Sự đau khổ cứ càng ngày càng tăng lên trong lòng cậu. Cậu cảm thấy như lỗ nhị của mình đã tan nát cả rồi, thậm chí có thể bị nhiễm trùng.
Lần này cũng tầm 15 phút, hắn xuất tinh. Hắn thở phì phò, tay quệt lấy đám tinh trùng dơ bẩn đó bôi vào miệng cậu, bắt cậu ăn sạch chúng. Thế rồi gã vào phòng tắm rửa ráy, xong xuôi thì ra ngủ, nhưng lại không cởi trói gì cho cậu. Cậu cũng chìm vào cơn mê man ngay sau đó. Nhưng giữa đêm cơn đau lại tới một lần làm cậu giật mình tỉnh dậy, sau đó lại bất tỉnh.

_END CHAP 10_
Tớ đang nghĩ không biết cho anh Mây vào vai gì, tớ muốn có đủ W1 trong truyện huhu. Btw nếu thấy hay hãy vote và cmt nhé, ilu ❤️

[LONGFIC][H][CHAMWINK] BE MY DOCTORWhere stories live. Discover now