CHAP 5

725 49 16
                                    

Lee Sooyeon sau hôm biết được sự thật đã tự giam mình trong phòng cả ngày trời, đó là chủ nhật, không phải đi học. Cô ta không ăn gì, chỉ ngồi nghĩ, nghĩ rất kĩ và thấu đáo, cô ta đang tính toán một kế hoạch để đạt được mục đích không đáng đạt được của cô ta. Cô ta mới 17 tuổi, các môn văn hoá trên lớp đều chưa bao giờ hoàn thành xuất sắc, nhưng sâu trong cái đầu đấy lúc này là một mưu đồ đen tối. Đáng ra cô ta có một cuộc sống và suy nghĩ trong sáng như bao cô gái khác. Nhưng vì cha mẹ bận công việc không quan tâm, lại được sống sẵn trong những hào hoa vật chất, thành ra những tờ tiền vô hồn trở thành bạn thân của cô ta hơn là gia đình. Nhưng Sooyeon biết diễn, ở trường cô ta hoà đồng, thân thiện và nhiệt tình trong các hoạt động tập thể, vậy nên cứ luôn mang cái danh hotgirl của cộng đồng. Với bố mẹ cũng thế, cô ta luôn là đứa con ngoan và vui vẻ. Thế nhưng cô ta lại cảm thấy cô độc, bạn bè trên trường của cô ta đều chỉ là bù nhìn cho mọi người nhìn vào, chứ cô ta không quý ai trong đó cả. Cả cuộc đời đi học, cô ta chưa thích ai như Woojin. Lúc ở nhà cô ta mới được là chính mình, lạnh lùng và vô cảm. À, cô ta có một người bạn thân, đó là bà giúp việc, một kẻ cuồng tín và có biểu hiện như một bà già thần kinh. Nhưng nhờ sự bao che của Sooyeon nên bà ta không bị bố mẹ cô đuổi đi.
Sooyeon vẫn đang ngồi im trong căn phòng kín, bỗng có tiếng gõ cửa thân quen của bà giúp việc, trong nhà ngoài bà ta thì còn khoảng 3 4 người nữa, đương nhiên họ hoàn toàn bình thường.
- Vào đi
- Cô chủ, hà hà, hôm nay cô trầm tư hơn bình thường, có chuyện gì sao? - Bà Hong (bà ý họ Hong nhớ) cất giọng ồm ồm nói. Người bà ta thấp, nhưng càng nhìn càng thấy khôn lỏi
- Đúng thế. Người tôi thích có người yêu rồi, một thằng nhóc ngây ngô thôi. Giờ tôi đang tính cách hại nó, loại nó ra khỏi đường đi của tôi. Nhưng phải thật tàn độc, vì nó dám yêu người tôi yêu - Sooyeon gằn giọng
- Có cần tôi đóng góp cao kiến không? - Bà già nhướn mày nói, như một quân sư
- Có chứ, tôi cần chất điên của bà, một mình tôi nghĩ không đủ tàn nhẫn - Sooyeon nhếch mép cười
- Thần thánh khi trừng trị một kẻ gây tội thường là cho thân vào vạc dầu đang sôi sùng sục. Nhưng tâm linh mách bảo ta, hình phạt mạnh bạo nhất phải đánh vào tinh thần, làm cho chúng suy kiệt về tình cảm, cảm thấy sợ hãi rồi hoá điên, cơ thể muốn nổ tung như bị ngàn con kiến đốt nhưng không thể - Bà Hong nói một cách say sưa, nhìn bà ta rất giống phù thuỷ rồi
- Cụ thể đi
- Thằng nhóc đó ngây ngô phải không, nó trong sáng đúng không, xét về ngoại hình có xinh đẹp không?
- Có, nó rất trong sáng, và cũng đẹp. Nói chung là thuần khiết đấy, bà định làm gì với nó?
- Tình dục. Chính là nó. Hãy để cho thằng bé con tội nghiệp ấy bị tra tấn tình dục, cơ thể đau đớn, lỗ nhị rách nát, đường ruột cũng bị tổn thương, cơn đau đó nó không thể quên. Và cả tinh thần nữa. Nói trắng ra, hãy bán nó vào một trùm mại dâm. Bí mật này, tôi biết một chỗ, cực kín đáo, cực thích hợp cho những nhóc con trai trong trắng như nó - Bà Hong không chỉ điên, mà còn bí hiểm và nguy hiểm
- Bà bắt đầu làm tôi sợ rồi đấy, nhưng hay, tôi thích - Sooyeon cười sảng khoái
- Cô chủ nên nghĩ cách dàn xếp về cái chết của nó, một cái chết đẹp ở thế giới này, người ta nghĩ nó biến thành thiên sứ đang sống một cuộc sống êm đềm chốn thiên đàng. Nhưng thực ra, nó bị đày đoạ như con chó ở một nơi khác, không một ai biết. Thề có thánh thần, đây là một kế hoạch hay nhất trong đời Hong In Suk này. Hà hà hà - Bà ta cười, ma mãnh và đáng sợ đến rợn người, điệu cười của một kẻ điên vừa lên một kế hoạch vô nhân tính
Sooyeon nghe xong thoả mãn mỉm cười. Mặc dù cũng khá rùng mình, nhưng chẳng có gì cô ta không dám làm đâu. Cô ta có tiền, rất nhiều tiền, việc thu xếp 1 cái chết, và một vụ buôn bán người là việc dễ dàng vô cùng, chỉ cần lòng can đảm.
.
.
.
.
Trong lúc ấy, Jihoon và Woojin đang có một chủ nhật vui vẻ, họ cùng nhau đi dã ngoại. Đây là lần dã ngoại đầu tiên của hai đứa từ ngày yêu nhau. Đầu tiên hai người đi xe đạp đến công viên. Vừa đi vừa hát, vừa nói chuyện, đi đến đâu tiếng cười nói rôm rả đến đó. Woojin ngắm nhìn rất kĩ khuôn mặt người yêu mình lúc cậu đi xe đạp. Thuần khiết quá, cậu nổi bật trong nắng và gió, trong sắc xanh của cây cỏ và trời mây, đẹp hơn bất cứ tạo vật nào trên hành tinh này. Nụ cười của Jihoon chính là một điều kì diệu, điều kì diệu chữa lành mọi nỗi buồn của Woojin, tạo ra niềm vui vẻ xốn xang trong lòng anh.
Hai người tới công viên, chọn một chỗ râm mát dưới gốc cây cổ thụ, hôm nay chủ nhật mà công viên chả đông mấy. Họ dựng xe cạnh gốc cây rồi bắt đầu dọn đồ ra, toàn là đồ ăn ngon chết đi được thôi, nào là hamburger, nào là salad, nào là snack, sữa lắc, cherry nữa, chỉ sợ không ăn hết, à quên còn gà rán, món tủ của Jihoon.
Jihoon mặc chiếc áo phông màu xanh lá cây, chiếc quần bò không bó lắm, nhìn nhẹ nhàng làm sao. Còn Woojin thì mặc áo phông hoạ tiết kẻ ngang đen trắng, đi cùng với đó là chiếc quần jeans đen, đẹp trai vô cùng.
- Jihoonie muốn ăn chưa nào, đã đói chưa? - Woojin ân cần hỏi bảo bối của mình
- Lúc nào anh ăn thì em ăn ạ - Jihoon cười mỉm đáng yêu
- Đói thì cứ nói đi. Anh biết mà, gà rán thì bao nhiêu em chả ăn hết
- Anh ăn nói kiểu gì đấy? Chia tay đi, đừng yêu một con lợn - Jihoon quay mặt đi hờn dỗi, lại còn phồng má lên
- Uầy gì thế? Đã biết đòi chia tay rồi đấy à? - Woojin cười không ngậm được mồm
- Có gì cao siêu đâu mà biết với không biết? Chia tay thì chia tay thôi, ghét không yêu nữa thì chia tay, đơn giản - Jihoon giận thật rồi thì phải :))
- Tự em đòi đấy nhé, vậy giờ chia tay rồi mình chia luôn tài sản nha. Vì em đơn phương chia tay và gây ra tổn thất lớn cho trái tim anh nên anh sẽ lấy gà rán, hamburger, cherry, sữa lắc. Còn em giữ snack với salad nhé, ăn nhiều rau vào để không bị táo bón nhé Jihoonie, anh sẽ nhớ em lắm mối tình đầu...
- Phụt... Đồ điênnnnnnn!!! - Jihoon không nhịn được cười, thật sự Woojin làm trò rất giỏi
- Chuyện gì vậy? Chia tay rồi còn chửi nữa. Ừm anh đau lòng lắm, chia tay xong anh chưa kịp buồn em đã cười như được mùa thế kia rồi - Woojin vẫn còn muốn làm diễn viên
- Aahhhhhhh, em không chia tay đâuu!! Hông chia tay, hông chia tay, anh phải cho em ăn gà rán, Uchini phải cho em ăn gà rán cơ - Jihoon bắt đầu giở cái thói đáng yêu khó bỏ ra rồi
- Tôi chịu cậu này quá cơ :)) Đừng nũng nịu nữa đi - Woojin cười tươi lắm khi thấy người yêu như thế, đây chính là hạnh phúc chứ còn gì nữa.
Sau đó mình Jihoon chiến hết 3/4 chỗ gà rán, 1/4 còn lại Woojin cố lắm mới lấy được. Đi khắp thế gian chưa thấy ai vừa ăn gà vừa chu mỏ giống hệt gà như Park Jihoon, thành ra con người kia chỉ biết nhìn người ta ăn chứ không ăn được gì nhiều. Ăn thế chưa no, chưa đã đời, cậu bé Jihoon bé bằng cái kẹo mút lại tiếp tục càn quét sang giỏ hamburger gồm 4 cái, 2 bò 2 gà. Nhìn cậu ta cắn miếng bánh giòn tan mà tự hỏi sao mà ăn khoẻ với ăn ngon thế. Nhưng mà lần này em bé biết ý lắm các chị ạ, em bé biết để lại 2 cái 1 bò 1 gà cho anh người yêu ăn, còn em bé ôm bụng nằm vật ra rất duyên dáng.
- Em là thần ăn đấy à, sau này anh biết nuôi thế nào đây? - Woojin nhìn người yêu nói, giọng lo lắng, nhưng anh đùa thôi, chắc chắn nuôi được, dù cậu có là con lợn hồng :))
- Yên chí đi anh ơi. Lương của bác sĩ ở bệnh viện Seoul cao lắm mà, em tự lo được, có khi còn dư tiền ra cho anh đi ăn đi chơi cơ - Jihoon phè phỡn nói
- Anh không cho phép, em là để anh nuôi - Woojin quả quyết
- Aish vậy tuỳ anh thôi, em ngủ đây~
- Ăn no xong ngủ, chả hiểu giống con gì ý...
- Thế bây giờ anh thích chia tay hay là nuôi cái con ăn xong rồi ngủ?
- Chia... à mà thôi, nuôi ạ, chắc chắn là nuôi rồi ạ, nuôi cho béo tốt ăn no ngủ kĩ cả ngày luôn ạ - Có vẻ rất sợ vợ :))
- Biết thế là tốt - Jihoon cười nói, thế rồi cậu ngủ luôn đấy, quân tử nói là làm
Woojin ăn xong rất nhanh, sau đó cậu nằm xuống kế bên người yêu mình, ngắm nhìn cậu ngủ say sưa. Jihoon da trắng lắm, trắng hồng trắng mịn ấy, Môi cậu chẳng cần đánh son cũng hồng hào, căng mọng. Đôi mắt cậu đẹp tuyệt trần, đẹp cả lúc nhắm lẫn lúc mở. Lông mi cậu dài và cong vút, đến con gái còn phải ghen tị. Cậu có bọng mắt, nhìn rất quyến rũ ấy, nó còn làm mắt cậu trở nên to hơn. Và Park Woojin đang ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt này, anh yêu nó biết bao. ( Anh tự nhủ tối về sẽ nện cậu :)) ).
Sau khi ngủ tầm 30p, Jihoon đột nhiên tỉnh dậy, mắt nheo nheo kiểu "Trời đã sáng rồi đấy à?". Woojin thấy thế thì mỉm cười:
- Ngủ ngon không Jihoonie?
- Dạ có, cơ mà tại sáng quá nên em bị tỉnh dậy - Jihoon vẫn ngủ được tiếp :))
- Vậy em định ngủ mấy tiếng? Ngủ càng nhiều tối anh xử em càng lâu
- Thôi đi - Jihoon chỉ biết đỏ mặt thôi
- Lại đây nào - Woojin kéo lấy tay của Jihoon làm cậu ngã vào người mình
- Aa, làm gì vậy chứ...? - Đây là nghiện còn ngại
- Để anh ôm cục bông của anh nào. Nặng phết rồi đấy :))
- Bỏ em ra!! - Đây là do bị chê nặng nên mới thế thôi
- Muốn Jihoon ở trong vòng tay của anh mãi mãi như vậy nha! Mong có đám mây kia chứng giám, ông mặt trời phù hộ - Vẫn đang nằm dưới Jihoon, Woojin nói thật to
- Sai rồi, phải nói ông mặt trời trước, ông mặt trời to hơn - Jihoon bĩu môi
- Ừ thì ông mặt trời trước! Ông mặt trời hãy cho chúng con đi với nhau đến hết cuộc đời, Jihoonie sẽ là bác sĩ của con, con là tuyển thủ bóng rổ xuất sắc của em ấy. Con sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt, không bao giờ để em chịu khổ...
- Woojinie ăn gì mà ngày càng đáng yêu vậy? - Jihoon mỉm cười hạnh phúc
- Em đoán đi, ăn gì? - Woojin cười láu cá
- Ăn tình yêu của em - Jihoon cười hì hì đáp
- Ừ, còn ăn em nữa. Em là món anh thèm ăn nhất trên đời đấy biết chưa? - Chuyển sang dâm đãng rồi
- Biết... - Jihoon gật đầu nói lí nhí
Thế rồi hai con người nhìn nhau đắm đuối, dường như không thể rời mắt khỏi nhau. Cả hai đều là tuyệt tác của tạo hoá mà. Một tay ôm eo, một tay Woojin đưa lên vuốt má Jihoon, đồng thời đưa nó gần lại mặt mình. Anh khẽ khàng hôn lên môi cậu, làm chân cậu bỗng run lên. Đôi môi hồng đào ấy dù ở tiết trời nóng gắt hay khô hanh thì vẫn mềm mại và ngọt ngào như thế. Anh mút lấy nó, ngoạm lấy nó, đưa đẩy nó bằng môi của anh. Lưỡi của anh lại tìm đến lưỡi của cậu trong khoang miệng ẩm ướt. Anh cuốn lấy nó, không cho nó chạy thoát khỏi lưỡi anh. Nhưng lưỡi cậu cũng đâu muốn thoát, nó nhiệt tình cuốn vào khối thịt uyển chuyển kia, đưa đẩy cho chất dịch là nước bọt tiết ra thêm. Mỗi lần hôn là tim cả hai lại cùng đập thình thịch, với dáng nằm này cả hai đều cảm nhận được tim người kia.
Sau một hồi, anh buông lưỡi của cậu ra, lại nhìn cậu. Rồi anh hôn lên má cậu, nhẹ nhàng, anh yêu cậu nhường nào không biết cậu có hiểu hay không. Tay anh đan vào tóc cậu, đặt đầu cậu nằm xuống ngực anh. Tóc của cậu lúc nào cũng thơm tho và mượt mà, sờ vào thật chẳng muốn buông ra
- Woojinie, anh có muốn nghe nhạc không? - Bỗng Jihoon cất tiếng hỏi
- Có chứ, anh muốn nghe IPU của WannaOne - Woojin khẽ đáp
- Có ngay đây
Thế rồi Jihoon với lấy chiếc điện thoại, lấy thêm cả earphone. Cậu bật đúng bài anh yêu cầu. Mỗi người nghe một tai, cảm giác thật ấm áp giữa tiết trời hè. Đến đoạn "I promise you", Woojin quay sang nói với Jihoon:
- Hứa với anh sẽ luôn bên anh nhé?
- Em hứa, anh cũng phải hứa nhé - Jihoon nói khẽ, đáng yêu vô cùng
- Anh hứa - Woojin nói rồi hôn lên trán người yêu

[LONGFIC][H][CHAMWINK] BE MY DOCTORWhere stories live. Discover now