CHAP 26

358 45 6
                                    

Buổi trưa tại bệnh viện, Woojin vừa thực hiện xong ca mổ cho một cô bé bị suy tim. Cô bé rất xinh xắn và mới chỉ 11 tuổi, luôn mơ ước về cuộc sống không đau đớn. Trước khi ca phẫu thuật diễn ra, cô bé đã ngồi trò chuyện cùng Woojin, anh muốn tiếp cho cô bé sức lực. Với đôi mắt đen và trong, cô bé nhìn có nét giống Jihoon, điều đó làm Woojin cứ nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn ấy hồi lâu.
"Con không may mắn như các bạn con, tim của con không khoẻ. Nhưng con biết tinh thần con khoẻ hơn tất cả những người giễu cợt con. Thực ra con từng có một người bạn rất thân, cậu ấy tên là Jack. Jack là người Mỹ gốc Hàn. Cậu ấy mất vì bị viêm tuỷ, lúc đó con rất đau buồn và cảm giác mất đi tất cả. Đến khi sức khoẻ của con yếu đi, con cảm thấy mình cần vực dậy tinh thần. Con luôn tưởng tượng ra Jack ở cạnh cổ vũ con, thế nên con rất lạc quan mặc dù thực tế người bạn của con đã không còn nữa, và tim của con rất yếu. Bác sĩ hãy phẫu thuật thành công cho con nhé, như vậy Jack sẽ rất vui và cậu ấy sẽ lưu lại cuộc sống của con lâu hơn, con yêu chú"
Đó là những lời cô bé nhắn nhủ Woojin với nụ cười thánh thiện tràn trề hi vọng. Anh tưởng chừng mình đã khóc, anh nhớ tới Jihoon nhiều lắm. Anh ôm cô bé như ôm hình ảnh của anh, khi mà nhớ thương Jihoon
"Chú hứa, con sẽ thật khoẻ mạnh trở lại. Niềm hi vọng của Jack ở cuộc sống này chính là con đó"

Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp. Nhìn cô bé nằm nhắm mắt với đôi môi mỉm cười, Woojin rất hạnh phúc. Anh nhớ lại từng lời cô bé nói, cảm thấy hơi nhói ở tim. Anh rất nhớ Jihoon, mai đã là sinh nhật cậu, nỗi nhớ lại càng tăng hơn. Hình ảnh cậu bé Jack sao mà giống Jihoon đến vậy.

Woojin đứng ở tầng 7 của bệnh viện nhìn bao quát thành phố, nắng rất lớn. Vì nắng nên rất ít người ra đường, thành ra cái nắng này buồn quá. Anh hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra, anh đã nghĩ người đồng hành cùng mình trong quãng thời gian vất vả vừa rồi chính là Sooyeon. Nhưng không, đó là Jihoon, anh đã luôn tưởng tượng cậu luôn ở đó, nụ cười ngây ngốc mà thánh thiện của cậu hiển hiện ở mỗi trang sách, mỗi ngả đường.

Woojin tự đấm vào ngực mình, vì đau ở nơi đó và cũng là tự đánh mình. Rốt cuộc vì sao anh không kiên trì sống cuộc sống mà cậu luôn hiển hiện ở đó, như cô bé ấy, còn rất nhỏ nhưng luôn nuôi ước mơ như vậy. Có thể rồi lớn lên cô bé sẽ có những người bạn mới thôi. Nhưng hình ảnh của cô bé cứ ám ảnh anh mãi, làm anh tự vấn mình sao không thể giữ lời hứa với tâm can, với bạn bè, với linh hồn Jihoon.

Anh quệt nước mắt, cắn môi thật chặt, lâu lắm rồi cái cảm giác đau quặn ở tim này mới quay lại. Tim của anh cũng không khoẻ mất rồi.

Bỗng nhiên Sooyeon xuất hiện sau lưng anh, ôm anh thật chặt, mùi hương của cô ta sộc vào mũi anh một cách khó chịu.

- Anh! Em nhớ anh quá! Sao hôm nay anh không gọi điện cho em?

- Anh xin lỗi, anh vừa phẫu thuật, em khoẻ không, thấy khó chịu trong người gì không? - Woojin cố gạt bỏ mọi nhớ nhung hoài niệm, nói chuyện với vẻ tự nhiên

- Em thấy hơi mệt thôi, nhưng không sao cả. Anh biết không, hôm nay em ăn hết 2 quả xoài chua, không thể tin được, tiểu tử trong bụng này tung hoành quá rồi - Sooyeon tươi cười nói, giả dối vô cùng

[LONGFIC][H][CHAMWINK] BE MY DOCTORWhere stories live. Discover now