Nếu bạn mơ thấy một người đã lâu không gặp, thì có nghĩa người đó đã dần quên đi bạn.//
Thời gian cứ lặng lẽ chậm chạp trôi qua, Jinwoo đã tốt nghiệp đại học, anh hiện đang làm một nhân viên văn phòng ở một công ty khá lớn tại Seoul. Để có thể có cơ hội đường hoàng ngồi lên chức Phó phòng anh đã nổ lực không ngừng, bình thường đều ở lại công ty tăng ca vùi đầu vào công việc để không phải đối mặt với sự cô đơn ở căn nhà trống rỗng.
Hôm nay cũng thế, Jinwoo hoàn thành công việc lúc đồng hồ đã điểm chín giờ tối, một thân tây trang nghiêm túc nhưng caravat đã nới lỏng có chút tuỳ ý, từng bước đi về dãy nhà trọ cũ nằm gần trường đại học.
"Sao đến giờ này mới chịu về? Em đợi anh đến sắp đóng băng luôn rồi! Anh đã ăn gì chưa?"
"Lại làm mất chìa khoá anh đưa cho em nữa rồi à?"
Jinwoo không trả lời câu hỏi của Seungyoon, lẳng lặng tra chìa khoá mở cửa vào nhà. Căn nhà nhỏ nhắn so với mấy năm trước cũng không khác gì cho lắm, có khác là ở chỗ bàn làm việc đã có thêm một vài khung ảnh kỉ niệm cùng một chậu hoa lưu ly thường xuyên được thay mới. Seungyoon đặt khay cơm vẫn còn chút hơi ấm cùng một ly nước ép cà chua lên bàn, thuận tiện ngồi xuống giường. Cái con người này, cố chấp là như thế, đã qua bao nhiêu năm rồi vẫn không chịu dọn đi mặc dù anh ấy có khả năng mua một căn nhà với đầy đủ tiện nghi. Mỗi lần cậu hỏi anh đều cười buồn bảo rằng mình lười dọn nhưng thật ra là sợ người đó đột ngột trở về tìm anh, nếu anh không ngoan ngoãn ở đây hắn sẽ rất khó tìm. Chỉ là, đã bao năm rồi người đó vẫn chưa một lần quay lại, chưa một lần đi tìm anh.
"Tuần sau em với Mino sang Mỹ, ừm, là đi đăng kí kết hôn. Anh có muốn đi cùng không?"
"Chúc mừng em."
Jinwoo rơi vào im lặng, rất lâu rất lâu sau đó mới nhẹ nhàng lắc đầu. Sang đó thì sao chứ? Những hiểu lầm trước kia đã quá muộn để giải thích, nhưng mà nếu có mặt dày đứng trước mặt hắn giải thích thì nhận lại có nhiều hơn một ánh mắt hời hợt hay không?
Nếu Seunghoon đã có người ở cạnh hoặc tàn nhẫn hơn là làm như không quen biết anh, sớm quên đi đoạn tình cảm xưa cũ thì ngày tháng sau này anh phải đối mặt như thế nào?
Thôi thì, cứ sống tốt cuộc sống của hiện tại là được. Nhớ hay không nhớ, yêu hay không yêu bây giờ chỉ cần một mình anh biết thôi! Lee Seunghoon, trước đó là người anh không thể yêu, sau này lại càng không thể.
Jinwoo cuộn tròn trên giường, tay mở điện thoại xem một ít tin tức mới. Ở mục Kinh tế vẫn thường đăng tin tức về một doanh nhân trẻ xuất sắc, mới hai mươi mấy tuổi đầu đã thành công khiến một công ty sắp đi đến bờ vực phá sản vươn lên khỏi hố sâu. Con người này, xem ra bao năm nay sống rất tốt nhỉ? Rất khác so với lúc trước, rất trưởng thành và chắc hẳn cũng rất hạnh phúc. Ngón tay thanh mảnh vuốt theo đường nét gương mặt của người ở đầu trang báo, tắt điện thoại, rồi lại mở lên, lập lại liên tục.
Khu phố mua sắm náo nhiệt, Jinwoo khẽ cười rồi đan tay mình vào bàn tay to to ấm nóng bên cạnh, kéo hắn đi hết gian hàng này đến gian hàng kia. Bị thu hút bởi những gian hàng đồ ăn đủ màu sắc trên đường, anh lon ton chạy đến nhưng chợt nhớ mình để quên gì đó liền cười ngốc vẫy tay với hắn. Seunghoon mang chiếc khăn len anh tặng, nở một nụ cười so với ánh mặt trời kia có lẽ còn rực rỡ hơn nhiều. Hắn gọi anh là Cà Chua, cái từ mà bao năm rồi mới được nghe lại, giọng hắn trầm ấm quen thuộc đến lạ. Anh mỉm cười rạng rỡ nhón chân hôn vào má hắn, một giây sau đó liền bị kéo vào lồng ngực vững chải.
Viễn cảnh hạnh phúc biến mất, chỉ còn sót lại tiếng kim đồng hồ chạy tích tắc vang vọng. Khoảng không mờ ảo, anh cố vươn tay níu giữ hình bóng của người trong lòng, trong phút chốc hình ảnh Seunghoon tan biến cũng là lúc anh nghe thấy tim mình lần nữa vụn vỡ.
Seunghoon, anh nhớ em, rất nhớ.
Anh nhớ em ...
Rất nhớ ...
Jinwoo choàng tỉnh, hối tiếc giấc mơ đẹp nhất từ ngày xa nhau rồi lại bất động nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi cười trên màn hình điện thoại, tấm hình này đã dùng làm hình nền suốt mấy năm trời. Người trên mặt báo, người trong giấc mơ cùng người trên màn hình điện thoại này là một, là Lee Seunghoon. Chỉ khác ở chỗ người trên mặt báo có lẽ đã không còn nhớ anh là ai nữa!
"Vậy mà còn nói là sẽ quên, đúng là tự lừa mình gạt người."
"Yoonie, em làm anh sợ đó! Sao không đi làm?"
"Câu này em hỏi anh mới đúng! Anh ... vẫn không muốn buông sao?"
"Không muốn!"
"Vậy sao không đi tìm Seunghoon?"
Anh có thể không trả lời câu hỏi này được không? Ôm lấy ngực trái, vùi mặt vào gối, anh không muốn tiếng nấc nghẹn của mình rơi vào tai người khác. Người lạnh lùng rũ bỏ mối quan hệ là anh, người cố chấp là anh, cuối cùng người không buông bỏ được cũng là anh.
____
Chợt nhận ra gần cuối tuần rồi nên post sớm một chút!
Ngày mai, mấy cục cưng về ròi, có ai đu sân bay gì hong?
Lần này cũng không ngoại lệ, t vẫn đi không được! Rõ ràng chỉ cách có mấy tiếng ngồi xe nhưng sao thấy xa dữ dội, đau lòng quá! :((((
BẠN ĐANG ĐỌC
Cà Chua | Hoonwoo
Fanfiction"Seunghoon có một niềm yêu thích đặc biệt với cà chua, từ kẹo cà chua, mứt cà chua, nước ép cà chua rồi đến sinh tố cà chua, bất cứ thứ gì liên quan đến cà chua Seunghoon đều thích hết. Và Jinwoo cũng không ngoại lệ."