//Bang Georgia, Mỹ.
Seunghoon một thân tây trang ngồi trên sofa vừa nhâm nhi ly rượu thượng hạng trong tay vừa ngắm nhìn thành phố qua khung cửa kính ở nơi làm việc. Dạo này công việc không quá dồn dập khiến đầu óc hắn đã được thoải mái đôi chút nhưng thực ra hắn vẫn thích vùi đầu vào đống công việc kia hơn. Để làm gì? Hắn cũng không rõ! Chắc hẳn là vẫn không muốn bản thân có chút thời gian liền nhớ đến người kia.
Điện thoại trên bàn reo một hồi chuông, hắn xoa xoa thái dương chậm chạp nhấc máy. Tiếng nói trầm thấp của người đàn ông bên kia đầu dây vang đều đều bên tai hắn. Ừm, là công ty ở Hàn xảy ra vấn đề nên cần hắn về để giải quyết. Hừm, vấn đề cái gì, chủ yếu là chỉ muốn gọi hắn về bên đó thôi!
Hàn Quốc sao, đã hơn 5 năm rồi và hắn chưa từng có ý định sẽ trở lại nơi đó. Nhưng bây giờ, có muốn trốn tránh cũng không được nữa!
Tiếng gõ cửa cùng tiếng giày cao gót va chạm với sàn nhà kéo Seunghoon khỏi mớ suy nghĩ hổn độn trong đầu. Hương nước hoa đắt tiền sộc thẳng vào mũi, cô gái xinh đẹp dịu dàng choàng tay ôm lấy vai hắn.
"Em biết anh chưa ăn gì nên mới cố tình ghé sang đây. Em xin lỗi vì vừa rồi đứng ở ngoài đã nghe anh nói, anh sắp về Hàn sao?"
"Em muốn tôi khẳng định lại lần nữa?"
"Không có. Mà Hoony, hay em về cùng anh nhé!"
"Tuỳ ý em. Còn bữa cơm này cảm ơn em, tôi không đói. Sau này nên gọi tôi là Seunghoon, hết rồi, em về trước đi."
Seunghoon lạnh nhạt hạ lệnh đuổi khách, vừa nói xong liền đứng dậy cài lại khuy áo vest, xoay người hướng tới bàn làm việc. Cô gái xinh đẹp nhìn thái độ hờ hững của người đàn ông trước mặt, bất giác thở dài một hơi bất mãn rời khỏi.
Seoul, Hàn Quốc.
Giờ tan làm, Jinwoo theo thói quen ghé vào cửa hàng tiện lợi ở đầu ngõ, đem thức ăn đã chọn cùng một lon nước ép cà chua đến quầy tính tiền.
"Anh đợi một lát mì sẽ có ngay. Còn nước ép này, em mời!"
Cậu thanh niên mỉm cười đầy chân thành, giọng nói mang theo âm điệu dễ chịu khiến tâm tình anh có chút khởi sắc. Jinwoo mang theo lon nước ép cà chua tìm một góc khuất rồi ngồi xuống, thẩn thờ nhìn dòng người qua lại ngày càng thêm thưa thớt. Cốc mì thơm lừng bốc khói nghi ngút xuất hiện trước mặt, cậu thanh niên không chần chừ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh.
"Anh cũng nên tìm người nấu ăn cho mình đi, ăn như thế này chẳng tốt chút nào!"
"Anh tìm thấy rồi, cũng bỏ lỡ rồi!"
Jinwoo khẽ cười xoay xoay cốc mì trong tay, làn khói mỏng manh từ cốc mì vô tình khiến hốc mắt ráo hoảnh dâng lên một tầng nước.
"Anh vẫn chờ người đó sao?"
Nhìn biểu hiện ngạc nhiên của anh, cậu thanh niên bật cười, bàn tay với lấy hai lon bia trên kệ nhanh nhẹn mở ra đẩy một lon về phía anh.
"Hôm nay uống cái này đi. Chỉ là anh nhìn rất giống em của một năm trước. Cũng dùng biểu cảm này, ngay tại đây chờ một người."
"Vậy người đó có đến không?"
"Có chứ, đến để nói với em một lời xin lỗi."
~.~.~.~.
Jinwoo đẩy cửa bước vào phòng nghỉ tự pha cho mình một cốc trà, có lẽ vì tối qua lỡ uống nhiều quá nên hôm nay trong lòng liền cảm thấy có chút cồn cào khó chịu. Mấy cô nhân viên tụ tập trong phòng thấy sắc mặt anh không tốt mới tốt bụng hỏi han vài câu sau đó lại nhanh chóng quay về chủ đề nóng của ngày hôm nay.
Một vị lãnh đạo từ nước ngoài về sẽ đảm nhận chức vụ Phó tổng và quản lí công ty trong thời gian dài.
Tin này chỉ mới được truyền xuống hôm trước từ miệng thư kí của Tổng giám đốc, thế mà hôm nay đã lan ra hết mọi ngóc ngách trong công ty, sức mạnh của truyền thông đúng là đáng sợ thật! Jinwoo nâng cốc trà nóng trong tay, thổi vài hơi rồi mới đưa lên miệng uống từng ngụm nhỏ thì cũng vừa vặn nghe thấy tiếng gào thét của mấy cô nhân viên tầng dưới, mấy cô nhân viên ở phòng trà cũng vội vàng đẩy cửa chạy đi tìm hiểu thông tin.
Mang tách trà nóng trở về phòng làm việc, Jinwoo xoa xoa thái dương đau nhức, anh cũng chẳng để tâm gì mấy đến chuyện sếp cũ sếp mới cho lắm, chỉ hy vọng bọn họ đừng đày đoạ nhân viên quá, vậy là tốt rồi! Cánh cửa văn phòng mở ra, người đàn ông cao lớn tiêu sái bước vào phía sau còn có vài vị lãnh đạo đảm nhận chức vụ quan trọng của công ty.
"Đây là Phó tổng mới của chúng ta, mọi người chào hỏi nhau một chút đi."
"Tôi là Lee Seunghoon."
Jinwoo giật mình, tách trà nóng trượt khỏi tay rơi xuống đất vỡ vụn. Trái tim anh thịch một tiếng, mơ hồ cảm nhận được người kia tiến về phía mình đem khăn tay chạm vào vết bỏng đỏ ửng trên tay, đau rát vô cùng. Khoé môi nhếch thành một nụ cười, giọng nói trầm thấp mang theo âm điệu xa cách, không chân thực.
"Đã lâu không gặp, Kim Jinwoo."
____
Aigoooo, lại post trễ quá ròi!
Mianne ~
BẠN ĐANG ĐỌC
Cà Chua | Hoonwoo
Fiksi Penggemar"Seunghoon có một niềm yêu thích đặc biệt với cà chua, từ kẹo cà chua, mứt cà chua, nước ép cà chua rồi đến sinh tố cà chua, bất cứ thứ gì liên quan đến cà chua Seunghoon đều thích hết. Và Jinwoo cũng không ngoại lệ."