#2. Cho tui cắn miếng đi

1.6K 190 29
                                    

//

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.




//


Kim Jinwoo có một bề ngoài cực đáng yêu, hai má phúng phính lại điểm thêm lúm đồng tiền, môi đỏ hồng, đôi mắt to tròn long lanh. Kim Jinwoo chính là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiền lành đúng nghĩa. Vì để thuận lợi cho công việc của ba Kim nên cả gia đình lớn bé mới chuyển đến Busan sinh sống, Jinwoo buồn rầu khi phải xa thầy cô giáo lại còn xa các bạn học đã gắn bó hết hai năm trời. Ngày đầu tiên ở trường mới, do bản tính nhút nhát nên khó có thể làm quen với các bạn khác, giờ nghỉ trưa Jinwoo liền ra bồn hoa đếm... kiến. Sau đó thì gặp được tên Lee Seunghoon kia, không ngờ trùng hợp đến mức là hàng xóm của nhau. Kim Jinwoo vẫn không ngờ rằng tên ngốc này sẽ dính với mình đến cả sau này.


Vì bản tính nhút nhát lại có dáng người nhỏ xíu, Jinwoo thường hay bị đám nhóc trong xóm ức hiếp. Mỗi lần như thế chỉ biết uất ức đứng phía trong cổng nhà trừng mắt lại với đám nhóc to con kia. Còn Seunghoon, ai bảo tên nhóc này mới lớp hai thôi mà suýt cao hơn người ta một cái đầu nên đám nhóc trong xóm dè chừng lắm, mặc dù Seunghoon chẳng làm gì chúng cả.


Seunghoon ra đầu ngõ mua nước tương giúp mẹ sẵn tiện mua luôn một gói snack cà chua loại mới, đang tung tăng nhảy chân sáo về nhà thì bắt gặp cảnh tượng Jinwoo bị đám nhóc trong xóm ức hiếp. Lòng hiệp nghĩa nổi dậy làm Seunghoon suýt quăng luôn gói snack cà chua yêu thích, vội vàng chạy lại kéo Jinwoo ra phía sau lưng, giơ cao nắm tay về phía bọn nhóc, hùng hồn tuyên bố một câu.


"Đây là Cà Chua của Seunghoon, sau này không được ức hiếp anh ấy nữa!"


Mấy đứa nhóc vốn dĩ đã dè chừng Seunghoon nay lại bị thái độ kiên quyết kia dọa cho một trận liền cong mông chạy đi mất. Seunghoon lúc này mới để ý đến tiếng thút thít nhỏ xíu xiu như tiếng mèo kêu sau lưng, Jinwoo bị dọa đến khóc rồi, mắt long lanh ướt đẩm, đôi má mềm mềm ửng đỏ lên. Ui, đến khóc mà cũng đáng yêu ghê!


Kéo Jinwoo vào băng ghế gần đó, lấy tay chọt chọt vào má của người ta, Seunghoon đưa luôn snack cà chua yêu thích để dỗ dành Jinwoo. Mất công một hồi, Jinwoo đang hoảng sợ vẫn không hề nín khóc một giây nào! Seunghoon vò đầu bứt tóc, đem vũ khí bí mật ra dỗ dành. Ừm, là vũ điệu cà chua thương hiệu Lee Seunghoon. Và Jinwoo nín khóc thật, lại còn cười rất đáng yêu nữa! Seunghoon chẳng hiểu sao trong mắt mình Jinwoo lúc nào cũng luôn luôn đáng yêu như vậy, nhất là đôi má ửng đỏ kia! Nhìn muốn cắn quá đi!


Nghĩ là làm, Seunghoon chớp chớp đôi mắt một mí nhìn chằm chằm vào Jinwoo, à không, là nhìn đôi má mềm mại như bông kia mới đúng. Ngón tay theo thói quen lại chọt vào má người ta, làm ra điệu bộ đáng yêu hỏi Jinwoo.


"Má Cà Chua đáng yêu quá! Cho tui cắn miếng đi."


Nói xong chưa kịp cho Jinwoo thời gian gật đầu đã vội vàng nhào lại ngoạm vào má của người ta. Chỉ là cắn nhẹ thôi, nhẹ lắm, Seunghoon thề với gói snack cà chua luôn ấy! Jinwoo chưa kịp hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra với mình cho đến khi cảm nhận được chút đau ở má liền đẩy cái tên đang dán chặt trên người mình ra nhưng mà không được. Jinwoo hoảng quá lại khóc toáng lên, người nào đó sau khi nghe thấy tiếng khóc mới chịu buông bầu má ngon lành kia ra. Seunghoon nhìn mặt mũi Jinwoo đỏ ửng, nước mắt không ngừng rơi rồi lại nhìn đến dấu răng mờ mờ trên má Jinwoo, thấy có lỗi liền ôm mặt xoa lấy xoa để miệng không ngừng xin lỗi. Cảm thấy mọi cách dỗ dành của mình đều vô dụng, Seunghoon bỗng dưng nhớ lại mỗi lần mình bị đau mẹ Lee liền hôn một cái, Seunghoon không còn cách nào khác đánh liều sử dụng cách này. Ôm lấy khuôn mặt bé bé của Jinwoo, hôn một cái rõ kêu lên chỗ vết tích mình vừa gây ra.


"Mẹ tui nói đây là cách chữa đau nhanh nhất! Ngoan, đừng khóc nữa!"


Lại hôn thêm một cái nữa! Và Jinwoo hết đau thật.

Cà Chua | HoonwooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ