//Kì thì Tốt nghiệp Quốc gia sắp diễn ra, tất cả học sinh khối mười hai nói chung và Jinwoo nói riêng luôn luôn trong trạng thái vùi đầu vào bài vở. Anh muốn theo học khoa Quản trị kinh doanh nên mục tiêu đầu tiên phải đỗ vào trường Đại học.
Ngày nhận được giấy báo đỗ vào một trường Đại học ở Seoul, anh vui mừng thiếu điều muốn chạy khắp xóm để khoe. À suýt quên mất, còn phải đi khoe với hắn nữa! Cơ mà cả tháng nay từ lo thi đến lo kết quả hình như anh đã bỏ quên hắn luôn rồi! Chắc là tên ngốc đó đang dỗi đây mà, dù sao mình cũng là người có lỗi, có thành ý một chút cũng là việc nên làm. Tay cầm theo hai ly nước ép cà chua, vừa chào hỏi mẹ Lee xong liền phóng một mạch lên phòng của hắn.
"Hoony, anh nè!"
Đập tay vào con nhộng khổng lồ màu xanh giường, ngoài trời có lạnh lắm đâu mà quấn chăn như đúng rồi, bộ không sợ nóng chết à! Tuy nhiên những lời này làm sao Jinwoo dám nói ra khỏi miệng.
"Hoony, anh xin lỗi, mấy ngày đợi kết quả nên mới quên mất em! Anh có mua nước ép cà chua mà em thích nè! Đừng dỗi nữa mà!"
Jinwoo vừa nói vừa chỉ hai ly nước ép cà chua đầy ắp ngon mắt đặt trên bàn.
"Hoony, Lee Seunghoon~"
Người nào đó nghe anh lải nhải đến phát bực, vươn tay ra khỏi chăn, kéo anh vào lòng. Mùi hương quen thuộc bao lấy anh, vòng tay này thực sự là ấm áp, dễ chịu quá đi mất.
"Anh phiền quá!"
"Anh đậu rồi!"
"Tôi biết."
"Hoony không vui sao? Còn giận anh sao?"
Seunghoon không trả lời, siết chặt con người đáng yêu kia vào lòng, thở dài một hơi. Hmmm, mùi hương này, má bánh bao này, cơ thể mềm mềm này nữa! Làm sao nỡ rời xa chứ? Cà Chua ngốc, đến bao giờ anh mới hiểu được tình cảm của tôi?
"Hoony~"
"Im lặng, chỉ muốn ôm anh."
Jinwoo im lặng, Seunghoon cũng im lặng, tiếng thở đều đều, tiếng nhịp tim chân thật nơi lòng ngực, vòng tay ấm áp, lòng ngực vững chải. Những điều này khiến Jinwoo tự nhiên muốn khóc ghê.
"Tôi sẽ rất nhớ anh."
Seunghoon xốc chăn ngồi dậy, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cố trấn an tâm tình hỗn loạn. Vừa bước ra liền thấy anh mặt mũi đỏ ửng, mắt ngấn lệ nhìn hắn.
"Anh làm sao vậy?"
"Hức... Hoony đừng bỏ mặc anh..."
"Cà Chua ngốc, tôi bỏ mặc anh hồi nào? Đừng khóc!"
Ôm lấy người trước mắt, tay vỗ nhẹ lưng dỗ dành, dù sao ngày kia cũng lên Seoul rồi, có thể tranh thủ ở cạnh được bao lâu hay bấy lâu. Con người này ngốc đến như vậy, có chắc sẽ nhanh thích ứng với môi trường mới không, có chắc là sẽ không bị người ta ức hiếp không... Một đống suy diễn chạy lòng vòng trong đầu hắn. Haizzzz, lo lắng chết đi được.
Đến khi Jinwoo ngưng khóc, người nào đó một giây vẫn chưa hề buông ra. Hắn quyết định rồi, từ nay đến ngày anh đi hắn nhất định phải bám chặt lấy anh. Nói hắn là bạch tuột cũng được, là keo con chó cũng được, hắn chấp nhận tất.
Để thực hiện kế hoạch hết sức "bình thường" này, hắn bắt anh ngồi yên trên giường uống nước ép cà chua, còn mình thì chạy sang nhà ba mẹ Kim đọc bài thuyết trình dài gần bằng một mùa hè về việc xin cho anh ngủ ở nhà hắn một đêm. Sau một hồi kiên nhẫn nghe hắn thuyết trình, mẹ Kim nhìn hắn cười một trận, bảo rằng tối nay ở công ty ba Kim có tổ chức tiệc mừng công, mẹ Kim cũng đi nên dự định sẽ đem anh qua gửi mẹ Lee. Seunghoon nghe xong liền vui vẻ xin phép lên phòng lấy đồ cho anh rồi chạy một mạch về nhà.
Mùi hương lan tỏa từ căn bếp níu lấy bước chân vội vã của Seunghoon, nhìn dáng người bé xíu luôn chân luôn tay giúp mẹ Lee, ánh mắt dịu dàng ấm áp đến kì lạ.
"Seunghoonie, con cầm gì vậy?"
"Là đồ của Cà Chua, tối nay Cà Chua sẽ ngủ ở đây, ba mẹ Kim đi tiệc mừng công rồi! Con mang đồ lên phòng đây!"
Mẹ Lee bắt gặp ánh mắt đó, thầm cảm thán con trai bà đúng là lớn thật rồi!
Jinwoo một thân pijama hình cún con ngồi thẩn thờ trên giường ánh mắt hướng về phòng tắm, tay chân cứ xoắn xuýt hết cả lên. Sao tự nhiên hồi hộp dữ vậy không biết? Đây có phải là động phòng đâu, ơ, anh đang nghĩ đi đâu rồi? Nhưng mà nói mới nhớ, trong phòng này chỉ có một cái giường, thế anh ngủ ở đâu đây? Tự dưng tên ngốc kia một mực bắt anh phải ngủ ở đây mặc dù nhà hắn vẫn còn một phòng dành cho khách. Seunghoon từ phòng tắm bước ra liền bắt gặp bộ dạng lén la lén lút của anh, nhanh chóng tiến đến bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn khiến người nào đó giật mình trong một lúc liền ngưng hết mọi hoạt động.
"Định trốn đi đâu?"
"Anh... anh đi tìm chăn lót sàn nhà."
"Ai nói anh sẽ ngủ sàn nhà?"
"Anh..."
Jinwoo như trẻ con bị bắt quả tang, mím môi lắp bắp không nên lời. Một giây sau đó liền bị người ta đè xuống giường, khuy áo đầu tiên bị cởi để lộ một bên vai trắng trẻo.
"Ahh... đau mà, đ-đừng cắn anh..."
"Đã đánh dấu, lên Đại học rồi không cho phép anh đi thả thính lung tung."
Ôm chặt anh vào lòng, miết nhẹ vào dấu hôn đỏ sậm trên vai thì thầm bên tai lời hứa hẹn.
"Ngoan ngoãn đợi tôi, năm sau sẽ lên Seoul cùng anh!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cà Chua | Hoonwoo
Fanfic"Seunghoon có một niềm yêu thích đặc biệt với cà chua, từ kẹo cà chua, mứt cà chua, nước ép cà chua rồi đến sinh tố cà chua, bất cứ thứ gì liên quan đến cà chua Seunghoon đều thích hết. Và Jinwoo cũng không ngoại lệ."