#18. Hoony đừng đi

1.3K 140 14
                                    

//

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.





//


Giờ đã quá nửa đêm, ánh đèn lập loè soi rọi mặt đường ẩm ướt, Jinwoo ngửi thấy mùi hương quen thuộc của Seunghoon hoà quyện cùng mùi thuốc lá còn có cả mùi nước hoa của phụ nữ, bất giác làm khoé mi anh cay đến cùng cực. Seunghoon đứng trước mặt anh, thở ra một làn hơi trắng xoá, ánh mắt có phần lạnh lùng khó hiểu.


"Tại sao anh không nói cho tôi biết?"


Jinwoo mở to đôi mắt mệt mỏi, tại sao hắn biết, tại sao ngay lúc này lại biết? Lòng anh rối như một mớ tơ vò, bây giờ thì nên nói cái gì, nên giải thích như thế nào mới đúng?


"Jinwoo, anh nhìn thẳng vào mắt tôi này, có phải là tôi không đáng để anh tin tưởng?"


Đôi vai gầy nhỏ bị siết đến đau, Seunghoon ép anh nhìn thẳng vào mắt mình, hắn muốn biết câu trả lời thực sự. Người như hắn thật không đáng để anh tin tưởng hay sao? Hay là tình yêu này không đủ lớn, nói buông bỏ liền có thể buông bỏ? Jinwoo im lặng rất lâu, nửa muốn giải thích, nửa lại suy nghĩ đến chuyện giải thích rồi thì còn ý nghĩa gì nữa!


"Anh ..."


Jinwoo chưa kịp dứt lời, bóng dáng cao lớn của hắn đã tiến đến siết chặt anh vào lòng, anh giật mình chỉ kịp kêu lên một tiếng. Sau đó, anh bị đẩy đến bức tường ở phía sau, lưng áo áp vào bức tường ẩm ướt, lạnh đến thấu xương. Bả vai bị siết chặt, hắn dùng sức nắm lấy cằm anh kéo qua, Seunghoon nghiêng đầu hơi thở nóng bỏng trượt qua gò má mềm mại. Một Lee Seunghoon đáng sợ như vậy, anh chưa từng gặp qua bao giờ.


"Jinwoo, lời nói năm đó của anh hoá ra đều là lời thật lòng. Vậy mà tôi còn cố chấp không muốn tin, đúng là nực cười."


Tiếng Seunghoon bật cười chua chát, trong phút chốc đôi môi không chút phòng bị bị hắn chiếm lấy, nụ hôn cuồng nhiệt mạnh bạo dường như chứa đựng tất cả những hoài nghi, tức giận xen lẫn đau đớn trong đó. Jinwoo không kịp phản ứng, đầu óc quay cuồng chìm đắm trong hơi men, trong không khí phảng phất mùi hương quen thuộc. Anh mơ hồ cắn môi mình đến bật máu, vị tanh nồng tràn vào khoang mũi hắn bất ngờ buông anh ra, tròng mắt đỏ ngầu đầy bất lực như con thú bị thương không còn đường phản kháng.


"Seunghoon ..."


Thanh âm mang theo chút nức nở kéo hắn thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, nhìn nước mắt nóng hổi ào ạt tràn ra khỏi khoé mắt rơi thẳng vào trái tim hắn, hắn thấy tâm mình đau, rất đau. Seunghoon quay đi, cũng giống như năm năm trước, vẫn bỏ lại một mình anh giữa màn đêm tĩnh mịch.


Cà Chua | HoonwooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ