#16. Vết thương

1.1K 169 40
                                    

//

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.




//


Jinwoo nhìn đồng hồ đã điểm chín giờ tối mới lật đật đứng dậy thu gom lại mớ giấy tờ hỗn độn trên bàn làm việc, tay vô tình chạm đến lon nước ép cà chua mà ai đó đặt trên bàn trong lòng liền cảm thấy chua xót một trận. Trong suốt mấy năm qua, không phải anh chưa từng tưởng tượng đến viễn cảnh mình gặp lại Seunghoon. Anh đã từng nghĩ mình sẽ chạy đến nắm lấy tay hắn để nói một lời xin lỗi hoặc là sẽ bất chấp mọi thứ chỉ để đổi lại một cái ôm từ hắn. Nhưng cuối cùng thì sao, anh khẽ bật cười, thực tế vẫn là thực tế, tàn nhẫn đến vô cùng.


Khoảnh khắc đôi mắt anh chạm đến đáy mắt của hắn, cảm giác trái tim anh giống như sẽ ngừng đập ngay lúc đó. Vui mừng có, hạnh phúc có, đau lòng cũng có, nhưng cảm giác có lỗi vẫn chiếm nhiều phần hơn. Jinwoo thả bộ về nhà, muốn cái rét buốt của buổi đêm giúp bản thân thanh tỉnh được đôi chút. Anh theo thói quen lại bước vào cửa hàng tiện lợi ở đầu phố, mang theo vài lon bia rồi chọn một góc khuất trong cửa hàng.


"Công việc không thuận lợi sao?"


Tách, lon bia được mở ra, tiếng va chạm của mấy lon bia đã im ắng được hồi lâu nhưng Jaehwan vẫn chưa nghe được câu trả lời của anh. Có chút khó chịu khi thấy anh cứ miết đi miết lại cạnh sắc của lon bia, dường như không muốn bận tâm tới việc mình có bị thương hay không.


"Này, sẽ bị thương đó!"


"Anh gặp lại người đó rồi, làm sao bây giờ?"


Jinwoo bâng quơ hỏi một câu dù trong lòng biết rõ có đem đi hỏi bao nhiêu người nữa cũng vô dụng. Anh không biết mình nên làm gì mới phải, càng không biết ngày mai mình làm thế nào để đối mặt với Seunghoon. Vết thương trong lòng sau năm năm tưởng chừng đã liền sẹo nhưng giây phút gặp lại hắn vết thương đó lại nứt toát ra, anh mới bàng hoàng phát hiện thì ra vết sẹo kia chỉ là vẻ bề ngoài ngụy trang cho nỗi đau vẫn còn âm ỉ chảy máu.


"Anh đừng uống nữa!"


"Nếu không uống thì anh không cách nào ngủ được."


Vài ngày sau đó, công việc ở đâu không biết cứ đổ ập xuống người Jinwoo một cách vô tội vạ, lượng công việc có lẽ còn nhiều hơn gấp đôi so với trước đó. Anh cũng chẳng đắn đo gì nhiều, chỉ biết rằng vùi đầu vào nó thì anh sẽ không còn thời gian nghĩ đến những chuyện không vui nữa!


Cà Chua | HoonwooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ