Chương 1: Định mệnh bắt đầu

469 21 10
                                    

Đất nước Cao Lạc năm 1700...

Là một đất nước được biết đến với đất đai màu mỡ phù nhiêu, nguồn tài nguyên phong phú, khoáng sản dồi dào, dân chúng của đất nước này từ đời này sang đời khác đều sống cuộc sống đủ đầy, ấm no. Trải qua nhiều đời vua kế nghiệp, khác với thời kì đầu hưng thịnh Cao Lạc bắt đầu có dấu hiệu của sự suy tàn dưới triều vua Trịnh Thế. Quan lại nhân đó ra sức vơ vét, bóc lột khiến dân chúng ngày càng lâm vào cảnh lầm than.

Không những thế đất nước này hiện còn đang phải e dè trước sự lăm le bờ cõi của nước láng giềng Giao Thủy, một đất nước được biết đến là cường quốc lớn mạnh. Để đổi lấy hiệp ước hòa bình Cao Lạc đã gả vị thập công chúa xinh đẹp nhất Trịnh Lan cho hoàng đế nước láng giềng làm thiếp, kèm theo đó là những cống phẩm hàng năm như lụa, gấm vóc, vàng bạc, châu báu, ngà voi, nô lệ,...

Đầu năm 1710, lũ lớn kéo về khiến con đê lớn nhất của cả nước là đê Triều Thủy bị vỡ tung, mọi kinh phí dùng để tu sửa bồi đê đắp đập trước đó đã bị quan lại trong triều cho đến quan lại địa phương cấu xé. Thiệt hại không chỉ về tài sản kèm theo đó là hàng trăm nghìn mạng người dân bị cuốn trôi theo nước lũ mà kéo theo đó còn là vô vàn hậu quả không kể siết.

Lũ lụt đi qua kèm theo dịch bệnh, lương thực triều đình phát cho dân khi đến tay nạn dân cũng chẳng còn là bao, người dân gặp nạn ngay cả rau rừng, thịt chuột đồng cũng đều đã ăn mong có thể chống đỡ với tử thần qua từng ngày. 

Dọc hai bên đường từ kinh thành trải ra đến giáp biên giới Đại Đông người nằm chết như ngả rạ, đâu đâu cũng vương lại một mùi không khí mục nát, ảm đạm và gây mùi xác chết. Trên bầu trời, từng đàn kền kền đang bay lượn phát ra những âm thanh rợn người, chúng đang kéo nhau thành bầy rình rập, hễ cảm nhận được cơ thể nào đó đã nguội lạnh lập tức xà xuống làm đại tiệc thịt người.

Trước tình hình như vậy theo ý kiến số đông của quần thần, vua Trịnh liền ra chiếu chỉ lệnh cho Trần Hồng Thoại, công tử độc tôn của Thượng thư bộ Binh dẫn quân đi thu xếp vụ việc này cho ổn thỏa. 

Nhận lệnh hoàng thượng trên đường đi Trần Hồng Thoại ngồi trên kiệu, mặc dù đã dùng khăn tay tẩm hương quế che trước mũi nhưng khi nhìn ra cảnh tượng bên ngoài  Trần Hồng Thoại vẫn không nén lại được mà nôn khan mấy tiếng, Trần Trung thuộc hạ trung thành của hắn thấy thế liền lo lắng vén màn kiệu lên cung kính nói: 

''Công tử, hay là người quay về để mọi chuyện ở đây cho thuộc hạ lo liệu, người thân phận cao quý vốn không cần phải đích thân đến những chỗ như thế này để rồi ảnh hưởng sức khỏe.''

''Không cần, tiếp tục khởi hành.'' Trần Hồng Thoại giọng nói không hề có chút cảm xúc nào vọng ra.

''Vâng.''

Suốt dọc đường đi xác chết hai bên đường thậm chí có thi thể đã thối nát khó nhận dạng cũng được đám quân binh đem khiêng đến tập kết tại một bãi đất rộng, trống trải để chôn cất. Mảnh đất này vốn thuộc tài sản riêng của họ Trần nhưng vì số người chết quá nhiều cho nên Trần Hồng Thoại quyết định đem mảnh đất đó ra làm ''mộ địa'' an táng những người dân xấu số này. 

Vương Phù DungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ