Chương 3: Thăm bệnh

101 20 2
                                    


Vương Phù Dung sau khi tắm rửa, thay vào bộ y phục màu đen được dệt bằng sợi đay dành cho gia nô trong phủ Trần thì diện mạo cũng thay đổi liền. Trong một bộ y phục hết sức giản dị mà cả người nàng như đang phát ra ánh bình minh rực rỡ đẹp đến mê người. 

Tóc được chải gọn gàng búi lên cao để lộ ra vầng trán sáng bóng thông minh, đôi lông mày lá liễu cong cong mềm mại, và đôi môi nhỏ nhắn mang sắc hoa anh đào khiến động lòng người. Phải nói diện mạo lúc này của nàng khiến cả nam lẫn nữ đều điên cuồng mê đắm cùng ghen tị. Khác xa so với một tên ăn mày rách rưới, toàn thân bốc ra mùi hôi thối lúc mới đặt chân vào phủ.

Đám nữ nô trong phủ không chớp mắt lấy một cái,  dùng ánh mắt lộ liễu nhất nhìn nàng, là một nam nhân mà lại đẹp đến vậy thật khiến đám nữ nhân bọn họ cảm thấy ghen tị đến phát điên.

 Nàng vừa bước chân qua ngưỡng cửa, một Trần Trung thô lỗ cũng phải ngước nhìn, tặc lưỡi: ''Đúng là đồ xuất thân từ phủ Trần có khác, một tên ăn mày khoác lên cũng có thể đẹp đến vậy.''

''Vậy sao?'' 

Vương Phù Dung dửng dưng đáp lại, nàng không cho rằng bộ y phục nàng mặc trên người được cho là ''đẹp'', hiện tại nàng cũng chẳng có tâm trạng mà phân tích thành ý của câu nói này. 

Sau khi được ăn no, tắm rửa sạch sẽ nàng cảm thấy mình như được hồi sinh đầu óc cũng linh hoạt hơn rất nhiều. Ngay lúc này việc nàng quan tâm nhất chính là chữa khỏi bệnh cho cái người nằm trên giường kia, không thể phủ nhận hắn chính là lệnh bài miễn chết của nàng, hắn sống nàng mới có thể bình an. Nghĩ rồi nàng bước đến bên giường để khám bệnh cho Trần Hồng Thoại.

Trần Trung ngây người đứng đó thầm chửi rủa bản thân mình khi tự dưng lại đi khen một tên nam nhân ''đẹp''. Nhưng hắn cũng lấy làm khó hiểu khi trông thấy diện mạo mới của nàng, quả thật là rất đẹp, tựa như một tiên nữ từ trong tranh bước ra, ngay cả dung mạo của đệ nhất mỹ nam Nguyễn Thế Thuật cũng thua kém nửa phần.

Chính vì đầu óc đã tỉnh táo trở lại, trước mắt không phải lo bị đói khát mà Vương Phù Dung có thể vô tư bước đến bên giường theo bản năng đưa mắt quan sát nam nhân trước mặt mà tỉ mỉ đánh giá.

Người này sở hữu một nước da trắng mịn nhưng có lẽ vì bệnh tật mà trở lên xanh tái kém sắc, ngũ quan đầy đặn, đôi mày rậm như hai thanh kiếm dài bộc lên sự cương nghị hiếm thấy ở người thường, đôi môi mỏng quyến rũ mang sắc nhợt nhạt, bên má trái còn thoắt ẩn thoắt hiện một má lúm đồng tiền mang đến một vẻ đẹp đối nghịch với sự tuấn mỹ đến thoát tục và sự lạnh lùng khắc nghiệt vốn có trên gương mặt. 

Dường như bị thu hút bởi nét đặc biệt trái ngược đó Vương Phù Dung lúc này dường như quên mất đi thân phận đặc biệt của người trước mặt, tâm trí đặc biệt bị thu hút bởi lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện trên gương mặt tuấn mỹ ấy mà đưa tay muốn chạm vào. Lúm đồng tiền ấy ngược lại như biết nàng đang muốn chạm vào mà có ý chơi trò đuổi bắt khiến Vương Phù Dung mặc dù đã tốn rất nhiều công sức nhưng vẫn vô ý bắt trượt.

Vương Phù DungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ