''Trần Hồng Thoại, không ngờ ngươi lại vì tên hạ nhân này mà đuổi đến tận đây. Đúng là tên này cũng có chút giá trị.'' Vừa nói Vương Tri Ba dùng kiếm khống chế Vương Phù Dung, kéo nàng đến sát vách núi.
Thấy nàng bị kéo đi như vậy, tận sâu trong lòng Trần Hồng Thoại nỗi lo lắng mỗi lúc một tăng theo những bước di chuyển của tên thích khách, nhưng lại được che đậy rất cẩn thận sau ánh mắt tinh anh và giọng nói lạnh lùng, tàn nhẫn: ''Đáng tiếc đã làm dập tắt hi vọng của ngươi rồi.'' Dứt lời đôi môi kiêu bạc khẽ nhếch lên một nụ cười nhìn nàng:
''Còn hắn ư? Nếu ngươi xem hắn là có giá trị cũng không sai, giá trị của hắn chính là cản bước chân ngươi.'' Trần Hồng Thoại nhấc chân lên, để lộ ra sau đó là một hàng dài thứ gì đó đang phát sáng được rải trên mặt đất . Lại nhìn sang chiếc lọ Vương Phù Dung cầm chặt trong tay Vương Tri Ba liền hiểu ra mọi chuyện, hai đường lông mày tức giận xô lại, gầm lên:
''Mẹ kiếp! Là lân quang. Đã vậy ta phải giết ngươi.'' Nói rồi kiếm được dí sát vào cổ nàng, nếu không phải Trần Hồng Thoại lao đến ngăn cản chắc chắc kiếm đã cắt sâu vào động mạch trên cổ nàng. Bị hất văng ra, Vương Phù Dung không may trượt chân xuống vách núi, may nhanh tay cố bám trụ lại bởi mỏm đá ngay đó, nhưng đá trơn trượt chỉ sợ sức nàng cầm cự không được lâu, mồ hôi trên trán vã ra đầm đìa, gắng sức thốt lên: ''Công tử, cứu thuộc hạ.''
Nàng biết khi hắn giao chiến với tên thích khách có lẽ lời thỉnh cầu nàng thốt ra chỉ thoảng qua như tiếng muỗi kêu, hắn chắc chắn không nghe thấy, nàng càng không phải là mối bận tâm của hắn. Thế nhưng khi nàng không còn bám trụ được nữa, ý chí sinh tồn cũng không thể khiến nàng bám trụ và chọn buông tay thì một cánh tay đã vươn tới nắm lấy tay nàng.
Khoảnh khắc ấy hơi lạnh từ bàn tay ấy khiến nàng như sực tỉnh khỏi cơn mê. Giọng nói ra lệnh nàng bám chặt, hắn không cho phép nàng buông khiến sống mũi nàng cay xè. Giây phút này, dù là đêm tối dày đặc nhưng sao nàng lại cảm thấy gương mặt kia toả sáng, gần gũi đến thế. Người như hắn tại sao lại có thể quan tâm đến một hạ nhân thấp kém như nàng được. Gió lạnh hun hút giữa vách núi thổi đến khiến thân hình nàng càng lắc lư theo chiều gió, bên trên Trần Hồng Thoại đang dùng sức kéo nàng lên thì sau lưng vung đến một thanh kiếm.
Kiếm lao về phía hắn với chủ ý đoạt mạng, nếu hắn tránh đồng nghĩa với việc phải buông tay nàng, còn nếu không buông hắn sẽ chết.
''Công tử, buông tay đi.'' Vương Phù Dung bỗng hét lên, tiếng nói pha lẫn sự van xin, nàng không muốn hắn vì nàng mà mất mạng.
Buông tay
Hay chết dưới kiếm của kẻ thù.
Nguyễn Thế Thuật vừa kịp xuất hiện nhưng chứng kiến cảnh tượng đó chỉ đứng một chỗ không nhúc nhích. Trần Hồng Thoại ơi là Trần Hồng Thoại, không ngờ một kẻ luôn cân nhắc mọi đường đi nước bước như ngươi cuối cùng cũng không thoát khỏi lưới tình đã giăng ra. Thay vì ra tay cứu giúp hắn lại giơ tay cản quân lính lại, hắn muốn xem Trần Hồng Thoại hai tay dâng công chúa Trịnh Lan cho giặc năm xưa có còn tồn tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Phù Dung
قصص عامةMột vương triều đang đứng trước ngưỡng cửa của sự suy tàn, giặc lăm le bờ cõi, quan lại ra sức bóc lột dân chúng và đẩy bọn họ xuống tầng lớp thấp kém nhất của xã hội. Một đất nước Cao Lạc chỉ có tiền bạc là thứ duy nhất quyết định trắng đen, phải t...