Chương 12: Tội danh ăn cắp

58 13 0
                                    

Một đám đông đang nhốn nháo tạo thành một vòng tròn, mà đứng giữ lúc này là Vương Phù Dung và một nữ tỳ tên A Hoa, giữa hai người họ đang xảy ra lời qua tiếng lại mà người bị kéo vào làm phân xử lúc này là Trần Trung.

''Đại nhân, người nhất định phải đòi lại công bằng cho nô tỳ, sáng sớm hôm nay tiểu nữ kiểm tra túi liền không thấy tăm hơi đâu, nhất định là hắn đã lấy của nô tỳ.'' A Hoa chỉ đích danh vào mặt Vương Phù Dung.

A Hoa dứt lời mấy người thân thiết với cô ta cả gia nô lẫn nữ tỳ đều vây quanh khẳng định nhằm gán tội danh ăn cắp cho Vương Phù Dung. Bị dồn vào tình thế như vậy nét mặt nàng không nhìn ra nửa điểm sợ sệt, đối với chuyện bị người ta vu oan như thế này nàng sớm đã quen thuộc, có thể nói nàng lớn lên nhờ những trận đòn roi nhừ tử của người đời. Nữ tỳ này hôm trước có lòng tốt đem cho nàng mượn một đồng  hoá ra là có âm mưu, lúc đó nàng còn tưởng trên đời này vẫn còn có người thật lòng tốt với nàng như vậy nhưng xem ra sự thật lại trái ngược hoàn toàn.

Người tốt? Trên đời này làm gì có.

Gạt tay ả ra khỏi mặt mình, Vương Phù Dung nhìn xuống nữ tỳ có vóc dáng thấp hơn mình một cái đầu này mà hỏi: ''Một đồng đó chẳng phải chính tay ngươi móc ra cho ta vay hay sao? Có vay có trả vì cớ gì giờ ngươi nói ta ăn cắp của ngươi? Hơn nữa từ một đồng khi nào đã trở thành một túi tiền bị mất.''

Nữ tỳ A Hoa ánh mắt thoáng qua chút bối rối rồi nhanh chóng lấp liếm, gân cổ lên cãi lại: ''Ngươi đừng ăn nói linh tinh nhằm phủ nhận tội danh ăn cắp. Ta chưa lúc nào cho ngươi vay tiền cả.''

''Rõ ràng ngươi hôm trước đã chủ động cho ta vay một đồng.''

''Ta với ngươi không thân không thích, ta vì sao phải mang mồ hôi xương máu của mình ra cho ngươi vay, à ta hiểu rồi ngươi chắc chắn là có ý đồ từ trước nên âm thầm lấy cắp túi tiền của ta.''

''Ngươi có bằng chứng không?'' Ánh mắt Vương Phù Dung vẫn kiên định dừng trên gương mặt có dung mạo tầm thường, nổi bật với cặp mắt ti hí đang đảo qua đảo lại, trong đầu đoán chắc đang tìm kiếm chứng cứ vu oan nàng.

Đối diện với ánh mắt đó A Hoa có chút chột dạ, nhưng vẫn sống chết muốn vu oan cho nàng, ả ta quay sang nắm lấy cánh tay Trần Trung mà khóc lóc: ''Đại nhân, xin người hãy lệnh cho khám xét chỗ ngủ của hắn biết đâu sẽ tìm ra được bằng chứng.''

Tội danh ăn cắp đồ trong phủ Trần đều sẽ bị xử chết dù là một vật dụng không có giá trị, chính vì lợi dụng vào điều này mà nữ tỳ A Hoa đã lập mưu muốn ép Vương Phù Dung vào đường chết.

Sau một hồi lục soát, đích thực đã tìm được một túi tiền bằng vải màu nâu, bên ngoài có thêu hình đôi chim uyên ương ở giường ngủ được cho là vị trí của Vương Phù Dung. A Hoa trông thấy túi tiền thì chạy đến ôm lấy, ánh mắt vui mừng hỏi mấy người đã đi lục soát, sau khi tất cả đều đồng loạt khẳng định là tìm thấy chỗ giường ngủ của Vương Phù Dung thì A Hoa chạy đến trước mặt Trần Trung,  mỗi lời nói ra nhất quyết dồn nàng vào chỗ chết: 

''Đại nhân chứng cứ đã rành rành, mọi người có mặt ở đây đều có thể làm chứng, mong người hãy theo gia quy của phủ này mà định hắn tội chết.''

Vương Phù DungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ