''Trần công tử, cầu xin công tử hãy cứu giúp, thoát được kiếp nạn này rồi cả gia tộc họ Lại ta xin được cúi đầu cảm tạ công tử.'' Lại Hạc từ ngự thư phòng bước ra đã chân trước, chân sau chạy cố sống cố chết đuổi kịp Trần Hồng Thoại để cầu xin.
Với một vị trưởng bối đáng tuổi phụ thân mình đang nửa đứng nửa quỳ trước mặt, Trần Hồng Thoại vẫn không nhìn ông ta lấy nửa cái, đôi môi mỏng nói những lời lãnh đạm: ''Thượng thư bộ Công khách sáo rồi. Tại hạ chỉ là một Danh sỹ bất tài, may mắn được Hoàng thượng ưu ái mà thôi, không xứng để ngài đề cao ta như vậy ngược lại sẽ làm ta giảm thọ mất.''
Đất nước Cao Lạc này thước đo chức vị không phải là tuổi tác mà là quyền lực, kẻ nào nằm trong tay quyền lực càng lớn thì kẻ đó chính là người xứng đáng nhận được sự tôn kính của kẻ khác. Mà Trần Hồng Thoại chính là kẻ nắm trong tay thứ quyền lực nhất, nhì ở đất nước này. Có thể nói là dưới một người mà trên cả vạn người.
''Trần công tử người đừng nói vậy, ngoài công tử thì giờ đây ở Cao Lạc này không một ai có thể cứu họ Lại nhà ta khỏi kiếp máu chảy đầu rơi. Trên dưới phủ Lại là hơn 400 mạng người già có, trẻ mới sinh có, cầu xin công tử nhủ lòng thương xót mà ra tay cứu vớt.'' Lần này Lại Hạc đã run rẩy quỳ hẳn xuống trước mặt hắn, trên gương mặt đã ngoài 60 ấy chỉ sau một canh giờ ngắn ngủi đã xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn toát lên vẻ khắc khổ, bất an.
Sau khi nghe những lời bịa đặt của tên Đại pháp sư kia Hoàng thượng ngay lập tức cho binh lính đi về hướng Đông, tiến hành lục soát tìm ra nơi ẩn trốn của những vong linh quấy phá được cho là nguyên nhân gây ra đại dịch bệnh nghiêm trọng lần này.
Tuy bao nhiêu năm nay ngoài mặt các phủ vẫn luôn tỏ ra hòa nhã với nhau nhưng tận sâu bên trong thâm tâm mỗi người đều hiểu rất rõ chỉ cần thế lực của phủ mình bị giảm sút ngay lập tức sẽ trở thành mồi săn cho các phủ còn lại. Giống như họ Vương năm đó bây giờ họ Lại nhà ông ta cũng chỉ vì không có người kế tự, đứa con duy nhất lại là một nữ tử, đã từng nhận qua lần lượt sáu người nghĩa tử nhưng đều chết một cách thần bí mà nguyên nhân cái chết của những nghĩa tử này ông ta cũng không dám điều tra.
Sở dĩ phủ Lại có thể tồn tại đến bây giờ là vì năm xưa Lại Hạc đã giữ lại cho mình bằng chứng chứng minh sự trong sạch của Vương Quân năm đó chừa lại cho mình một đường lui. Nhưng những năm gần đây Hoàng đế ăn chơi xa đọa khiến thần trí u thiếu minh mẫn lúc tỉnh lúc mê, chỉ nghe lọt tai lời của Lê Quý phi. Các thế lực còn lại cũng vì thế mà không kiêng dè muốn trừ khử ông ta cùng dòng tộc họ Lại chôn theo.
Lại Hạc có được chức vị như ngày hôm nay cũng không phải chưa từng dùng qua thủ đoạn giẫm đạp lên sinh mạng của người khác, cho nên trước mắt nguy cơ gì sắp xảy đến với mình ông ta đều nắm rất rõ. Ngay lúc này đây bảo ông ta vứt bỏ hết tôn nghiêm quỳ gối trước Trần Hồng Thoại ông ta đều có thể làm được bởi so với tôn nghiêm thì tính mạng của hơn 400 người trong phủ Lại đáng giá hơn. Cũng chỉ có vị danh sỹ tài trí hơn người này mới có thể cứu được gia tộc họ Lại nhà ông ta.
Hắn nói hắn chỉ là Danh sỹ bất tài, bất tài mà chưa tròn 15 tuổi đã nắm trong tay hàng vạn binh mã của triều đình, thành lập riêng cho mình một bộ máy liên lạc kết nối các gián điệp ở khắp nơi. Những ngành kinh tế huyết mạch trong nước đều có bàn tay của hắn nhúng vào thao túng, một kẻ tâm cơ sâu xa khó lường luôn được bao bọc bởi diện mạo thư sinh yếu ớt, nói hắn bất tài kẻ nào tin tức là kẻ đó không biết lượng sức mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/152873817-288-k803859.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Phù Dung
Ficción GeneralMột vương triều đang đứng trước ngưỡng cửa của sự suy tàn, giặc lăm le bờ cõi, quan lại ra sức bóc lột dân chúng và đẩy bọn họ xuống tầng lớp thấp kém nhất của xã hội. Một đất nước Cao Lạc chỉ có tiền bạc là thứ duy nhất quyết định trắng đen, phải t...