Chương 4: Có chết ta cũng không đi

81 16 0
                                    

Trong cuộc đời đi trộm đồ Nguyễn Thế Thuật chưa bao giờ cảm thấy mất mặt như ngày hôm nay, cảm thấy tất cả sự nhục nhã ngày hôm nay bản thân phải gánh hắn biết đều là do tên Lê Trọng kia cố ý. Liếc xéo Lê Trọng , Nguyễn Thế Thuật nghiến răng kèn kẹt: 

''Ta biết là ngươi cố ý, hôm nay ngươi chết chắc rồi.''

Thấy tên này nhào đến muốn đánh mình, Lê Trọng uyển chuyển xoay người nhẹ một cái khiến cú đấm nhẹ như bông kia rơi vào không khí, còn thân hình của Nguyễn Thế Thuật cũng theo đà mà nằm sõng xoài trên nền gạch lạnh lẽo trước cái nhìn đầy khinh bỉ của Lê Trọng:

''Vô dụng!''

''Lê Trọng, đợi ông đây đứng được dậy sẽ tính sổ với ngươi!''

Lê Kim Chấn trông thấy Thế Thuật chật vật đứng dậy liền đi tới đỡ hắn, tiện thể rỉ vào tai hắn mấy lời khuyên nhủ:

''Có câu đánh chó phải dòm mặt chủ, ngươi là hồ đồ đi ăn trộm cũng không động não nghĩ xem chủ nhân món đồ đó là ai còn Lê Trọng huynh cố ý.''

''Lẽ nào hắn không cố ý.'' Nguyễn Thế Thuật bực dọc vừa phủi quần áo, vừa gắt gỏng. Khiến Lê Kim Chấn phải tốn công giảng giải:

 ''Ngươi quên rồi sao lần trước cháu họ của một Tả thị lang bên bộ Hình vì nổi lòng tham trót lấy cắp một miếng ngọc quý thời vua Nguyễn, trong phủ nhà Trần Hồng Thoại kết quả đồ chưa lấy được đã bị mất đầu. Cha ngươi dù chức vị có cao trong triều nhưng khi biết tin, ta e rằng cũng chỉ đến nhặt xác ngươi về.''

Ngẫm nghĩ lời Lê Kim Chấn nói có lí, gương mặt xinh đẹp của Nguyễn Thế Thuật lúc này chuyển sang màu xanh rồi tím ngắt. Trần Hồng Thoại bề ngoài tỏ ra yếu đuối  bệnh tật là vậy nhưng tâm cơ sâu xa, lại nổi tiếng là người tính tình cổ quái, lạnh lùng ai mà biết động vào người này thì sẽ có hậu quả gì kia chứ. Chỉ là nhìn thấy mấy món đồ kia đã khiến hắn nhất thời quên mất, nếu không phải Lê Kim Chấn nhanh trí chắc cha hắn sẽ phải đến đây khiêng xác hắn về thật. 

Lén lút quan sát Trần Hồng Thoại vừa uống xong bát thuốc, vẻ mặt tên này vẫn bình lặng lại càng làm cho tâm trí Nguyễn Thế Thuật thêm nơm nớp lo sợ. Cái vẻ mặt sóng yên biển lặng, mặt hồ không gợn sóng này là dấu hiệu cho một trận đại hồng thủy sắp nổi lên nhấn chìm sinh linh vô tội là hắn có đúng hay không?

Lê Kim Chấn đứng bên cạnh liền đẩy hắn về phía Trần Hồng Thoại thúc giục: ''Kẻ thông minh nên chủ động nhận lỗi.''

Nặn ra một nụ cười ha hả, Nguyễn Thế Thuật vừa nói không quên dò xét nét mặt của Trần Hồng Thoại:  

''Hồng Thoại huynh, chỉ là một chiếc quạt cỏn con, ta nghĩ nó không đến nỗi giá trị như tình bạn giữa chúng ta bao nhiêu năm qua có đúng không? Hơn nữa ta nhớ lần trước trong dịp sinh thần của ta huynh từng nói cho ta một chiếc quạt do đích thân huynh đề bút. Tuy chiếc quạt này không có bút tích của huynh cũng không sao cả, chỉ cần bổn công tử vừa mắt liền miễn cưỡng cho qua.'' 

Mấy người có mặt trong căn phòng này thầm thán phục độ dày của da mặt cùng thái độ không biết sợ chết là gì của Nguyễn Thế Thuật. Tất cả đều âm thầm cầu nguyện cho hắn. Cái này được gọi là đang nhận lỗi hay sao?

Vương Phù DungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ