Chương 22: Nụ hôn dành cho tiểu đồng tiền.

61 13 4
                                    

Đã chót đâm lao thì phải theo lao, đêm qua đã khiến quan huyện Lương Quẫn nghĩ rằng nàng là nữ nhân nên Trần Hồng Thoại đã lệnh cho nàng thời gian ở thành Cửu Lạc phải giả làm nữ nhân, mặc dù được sống đúng với thân phận của chính mình trong một thời gian tuy nhiên Vương Phù Dung vẫn thấy có chút không thể thích nghi, chính xác hơn là lo sợ giả sẽ thành thật.

Nàng phải học trang điểm, ăn mặc và cử chỉ sao cho giống với nữ nhi nhưng điều cơ bản như vậy nàng căn bản không làm được. Ví dụ như sáng nay theo thường lệ nàng sẽ đến phòng hắn dâng trà.

Phụt...

Lần đầu tiên trong đời một công tử được biết đến cử chỉ rất ưu nhã, chừng mực, tỉ mỉ không để cho người khác bắt được bất kỳ sơ suất nào như Trần Hồng Thoại lại phun trà ra khỏi miệng khi trông thấy bộ dạng này của nàng.

''Công tử, người sao vậy?'' Vương Phù Dung vội vàng vuốt ngực cho hắn, lẽ nào hương vị của trà này có vấn đề?

Nàng càng đến gần, hương thơm của hoa Phù dung càng tản mát xung quanh bám víu lấy tâm, tình đang lên xuống lạ thường của Trần Hồng Thoại khiến hắn càng lên cơn ho sặc sụa, tay chỉ về phía đằng xa: ''Gương ở đằng kia, ngươi tự mình xem đi!''

Cũng là vì hiếu kỳ cùng lo lắng, Vương Phù Dung lại chỗ chiếc gương, hiện ra trong gương lúc này là một gương mặt nổi bật với hai hàng lông mày đen, đoạn đứt quãng được nối thành một đường dài trên gương mặt. Hai má đỏ hồng đậm và đôi môi quệt son lấm lem hết cả ra ngoài. 

Tuy rằng nhìn thấy là vậy nhưng trong suy nghĩ của Vương Phù Dung chỉ đơn giản nghĩ rằng trang điểm không phải chỉ cần bôi mấy thứ đó lên mặt hay sao? Chính trong cuốn sách về dạy trang điểm do đích thân Nguyễn Thế Thuật biên soạn sau đó tặng cho nàng có nói như vậy, nàng chỉ là áp dụng theo những gì trong sách nói mà thôi.

Nàng quay lại nói với Trần Hồng Thoại: ''Công tử, có vấn đề gì sao? Ta thấy đẹp mà, rất giống nữ nhân.''

''Ta thì thấy ngươi rất giống quỷ dạ xoa.'' Trần Hồng Thoại đã qua cơn ho, chậm rãi đi về phía nàng giơ ra một chiếc khăn lụa màu trắng: ''Lau đi, đừng để người cả thành Cao Lạc này bị ngươi chọc mù mắt.''

Nhận lấy chiếc khăn từ hắn, Vương Phù Dung lau đi những đường nét mà trong sách có nói là tuyệt tác nghệ thuật ấy, không quên lẩm bẩm một mình: ''Cũng đâu đến lỗi đó.''

Một lúc sau bả vai nàng bị tay của ai đó siết chặt, quay người nàng đối diện với mình Trần Hồng Thoại vẫn giữ nguyên dáng vẻ thờ ơ, lạnh lùng ấy nhưng ẩn bên trong mặt hồ yên ả phẳng lặng ấy đã lăn tăn những con sóng:

''Nhắm mắt lại!'' 

Dứt lời Vương Phù Dung dù không biết hắn định làm gì nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo lời hắn từ từ nhắm mắt lại. Trần Hồng thoại bắt đầu bước đầu tiên là đắp lên gương mặt nàng một thứ gì đó, tiếp đến là dặm phấn, kẻ lông mày,... 

Từ lúc bắt đầu cho đến khi xuất hiện trước mặt hắn là một gương mặt xinh đẹp rung động lòng người, thì mọi động tác của Trần Hồng Thoại đều rất nhẹ nhàng, nâng niu và tỉ mỉ giống như đang nâng trên tay khuôn vàng, thước ngọc. Đối với hắn mà nói gương mặt xinh đẹp ngày hôm nay của nàng, từng chi tiết đều cần phải chăm chút kỹ lưỡng.

Vương Phù DungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ