''A a a.'' Có người chết.
Một gia nô đi trực đêm vì quá đói bụng nên lẻn vào phòng bếp trộm đồ ăn, ai ngờ trong lúc lục lọi đồ đạc vô tình phát hiện ra một thi thể, cả phủ quan huyện được một phen náo loạn.
Trái ngược với sự náo loạn ấy, trong một căn phòng tràn ngập ánh sáng ảo mộng của ngọn nến Trần Hồng Thoại vẫn đang chăm chú nhìn sách, còn trên giường bọc trong chiếc chăn lụa màu đỏ là một vị cô nương nhan sắc khuynh thành đang nằm im nhìn hắn mà toàn thân toát lạnh vì lo sợ.
Từ bên ngoài Trần Trung đi vào: ''Công tử!''
''Tìm thấy chưa?''
''Đã tìm khắp phủ quan huyện nhưng vẫn không thấy người đâu, có thể hắn lại ngựa quen đường cũ lười biếng tìm chỗ nào đó để ngủ rồi.''
Bên ngoài đám đông đang lùng sục tìm ai đó, thấy lông mày Trần Hồng Thoại khẽ chau lại một cái nhẹ Trần Trung giải thích luôn: ''Phủ quan huyện hình như cũng đang truy tìm kẻ nào đó.''
''Ta biết rồi, đi xem thử đi.''
Vâng'' Trước khi rời đi Trần Trung không quên hướng ánh nhìn kín đáo cùng thăm dò về phía chiếc giường, đặc biệt là người nằm trên đó dung mạo ra sao mà được công tử giữ lại. Tầm tuổi của công tử đám bạn hữu của người ít nhất cũng đã trải qua một lần thị tẩm, nhưng người thì trước nay lấy lí do bệnh tình mà lảng tránh có lần mạnh tay đến cả quận chúa nước láng giềng cũng bị người thẳng tay ném ra ngoài, lần này lẽ nào đã tìm được ý chung nhân đích thực của đời mình.
Căn phòng lại trở lại vẻ yên tĩnh, lúc này ánh mắt màu lưu ly mang sắc lạnh lẽo của Trần Hồng Thoại dần chuyển dịch chiếu tới chiếc giường ngủ, nơi một đại mỹ nhân đang nằm đó chờ đợi hắn.
Tên Lương Quẫn này quả đúng là âm hồn bất tán thật mà, cả ngày bám theo nịnh nọt không thôi, đến đêm buông xuống cũng không buông tha hắn, nếu không phải chuyện nhỏ không nhịn ắt hỏng đại sự thì hôm nay nữ nhân đang nằm trên giường kia đã sớm bị hắn ném ra ngoài.
Nghe nói nữ nhân này là thiên kim tiểu thư nhà hạ Lâm, một gia tộc có tiếng tăm lẫy lừng nhất thành Cao Lạc, nổi tiếng như vậy hắn cũng muốn được thỉnh giáo một chút để xem rốt cuộc là hư danh hay thực.
''Nghe nói nhà họ Lâm xưa nay nam nhân thì đỗ trạng, nữ thì vào cung làm tú làm phi, Trần Hồng Thoại ta thật đúng là có phúc mới được tiểu thư bầu bạn đêm nay, không biết có thể được nghe tiểu thư đàn một khúc nhạc Nguyệt Tương Tư.''
''...'' Nữ nhân kia thì lại cố giãy giụa.
Không trả lời hắn, thật đúng là không biết phép tắc. Tức giận là vậy nhưng Trần Hồng Thoại tuyệt nhiên không thể hiện ra ngoài, chỉ khiêm tốn: ''Là ta ngay lần đầu gặp mặt đã yêu cầu thái quá rồi, mong tiểu thư bỏ qua.''
''...'' Nữ nhân ấy vẫn cố gắng vẫy vùng trong bất lực, nước mắt đã chảy xuôi theo khóe mắt, đau quá, cố lên! Sắp được rồi.
''Vậy đêm nay tiểu thư hãy nghỉ ngơi ở đây đi, ta xin phép đi trước.''
Nghe tiếng bước chân của Trần Hồng Thoại càng lúc càng xa Vương Phù Dung thở phào nhẹ nhõm.
![](https://img.wattpad.com/cover/152873817-288-k803859.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Phù Dung
قصص عامةMột vương triều đang đứng trước ngưỡng cửa của sự suy tàn, giặc lăm le bờ cõi, quan lại ra sức bóc lột dân chúng và đẩy bọn họ xuống tầng lớp thấp kém nhất của xã hội. Một đất nước Cao Lạc chỉ có tiền bạc là thứ duy nhất quyết định trắng đen, phải t...