Phủ quan huyện lúc này:
Trần Hồng Thoại dường như theo thói quen đến giờ này sẽ uống thuốc do Vương Phù Dung sắc đem tới.
Cạch.
Cánh cửa bật mở, nghe thấy âm thanh này lạ thay tâm tình Trần Hồng Thoại có chút vui vẻ, nhưng sự hiếm hoi ấy nhanh chóng tan biến khi phát hiện người bưng thuốc vào là Trần Trung:
''Công tử, mời người dùng thuốc.''
''Cứ đặt xuống đó đi!''
''Vâng. Vậy thuộc hạ xin lui.'' Trần Trung vừa đi được vài bước đã nghe chủ nhân hắng giọng, biết hắn còn điều dặn dò liền quay người lại:
''Công tử, người còn gì dặn dò?''
''Vương Nhi đâu?''
''Vương Nhi, hắn không phải được công tử cho phép ra ngoài rồi hay sao?''
''Ra ngoài? Đi với ai?''
''Bẩm Nguyễn công tử cùng Thái tử ạ?''
Nghe tới đây tự dưng cơn sóng ngầm trong người Trần Hồng Thoại lại nổi lên, hắn tự thấy bản thân gần đây đã nuông chiều hạ nhân này quá mức khiến lá gan nàng càng ngày càng to. Dám tự ý trốn đi chơi lại còn giao du với kẻ không đứng đắn để xem lần này hắn bắt được sẽ dạy dỗ tên gia nhân này thế nào. Khỏi cần hỏi bọn họ tới những đâu Trần Hồng Thoại đứng dậy vơ lấy chiếc áo choàng: ''Ở đây, kỹ viện nào nổi tiếng nhất?''
''Dạ, là Lan Hoa viện, phía tây thành ạ.'' Trần Trung nói rồi vội vàng chạy theo hắn, không lẽ công tử sau bao nhiêu năm ăn chay niệm phật cuối cùng cũng nghĩ thông suốt ư?
...
Lan Hoa viện vẫn ngập trong ánh đèn lồng rực rỡ, người qua kẻ lại tấp nập đông vui. Khác với mọi ngày, khách khứa nơi đây càng về tầm này càng kéo đến mỗi lúc một đông. Chẳng là ma ma chủ kỹ viện này mấy ngày trước đã thông báo, tối ngày hôm nay sẽ cho Hương Lan ra múa, cô gái này vốn xuất thân từ một gia đình giàu có, nhưng vì gia tộc gặp biến cố cho nên đành cam tâm lưu lạc chốn hồng trần để chuộc cha.
Một cô nương nhan sắc xinh đẹp lại múa đẹp như vậy, từ ngày bán nghệ ở đây đã không ít người si mê muốn trả giá cao cưới về làm thiếp, giữ nàng cho đến hôm nay sở dĩ ma ma này đang muốn tìm người trả giá cao nhất mà thôi.
Căn phòng vẫn khép cửa im lìm bỗng có tiếng gõ cửa, một giọng nói the thé vọng vào của ma ma: ''Hương Lan, con xong chưa? Khách khứa đã đến đông đủ rồi này.''
''Ra ngay đây!'' Đẩy cửa ra lúc này là một nữ nhân mặc y phục màu trắng, toát ra vẻ thanh khiết, mặt dùng mạng che đi. Tuy nhiên dù là vậy nhưng bộ y phục này khi khoác nên cũng khó tránh khỏi làm cho nam nhân nhìn thấy sinh ra ý nghĩ muốn chiếm đoạt.
Thấy dáng vẻ xinh đẹp này của Hương Lan, ma ma cười không ngớt, còn xoay người nàng một vòng, tấm tắc khen ngợi: ''Hương Lan, ta phát hiện con càng ngày càng xinh đẹp, dạo này tập luyện nhiều quá hay sao mà trông dáng con có vẻ ốm hơn chút.''
''Ta không sao? Đi thôi ma ma.'' Hương Lan miễn cưỡng cười với ma ma, đồng thời kéo bà ta ra khỏi căn phòng khiến bà ta cảm thấy có chút kỳ lạ:
![](https://img.wattpad.com/cover/152873817-288-k803859.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Phù Dung
Ficción GeneralMột vương triều đang đứng trước ngưỡng cửa của sự suy tàn, giặc lăm le bờ cõi, quan lại ra sức bóc lột dân chúng và đẩy bọn họ xuống tầng lớp thấp kém nhất của xã hội. Một đất nước Cao Lạc chỉ có tiền bạc là thứ duy nhất quyết định trắng đen, phải t...