''Công tử, xin hãy cho tiểu muội muội ở lại phủ của người.'' Vương Phù Dung thấy Trần Hồng Thoại xoay người rời đi liền quỳ gối níu giữ tay áo hắn.
Trần Hồng Thoại vẫn là dáng vẻ thờ ơ, ánh mắt lạnh đến thấu xương đang nhìn chằm chằm vào bàn tay của nàng bám trên áo mình, Vương Phù Dung ý thức được hắn rất ghét ai động vào mình liền vội vàng bỏ ra, cúi đầu thấp hơn nữa: ''Công tử, tiểu nhân không cố ý mạo phạm người.''
Tiểu muội muội kia qua những gì quan sát nãy giờ, nén lại sợ hãi đối với Trần Hồng Thoại này mà quỳ xuống cùng Vương Phù Dung cầu xin:
''Công tử, cầu xin người hãy thương xót mà thu nhận tiểu nữ, bằng không tính mạng của tiểu nữ lành ít dữ nhiều. Nếu người thu nhận Phù Dung hứa từ nay sẽ chỉ có một chủ nhân và trung thành duy nhất với một mình người.''
Chủ nhân duy nhất? Trần Hồng Thoại xưa nay vốn rất giỏi đoán tâm cơ của người khác, đứa trẻ này nhìn qua mới mười tuổi mà đã biết lựa theo thời thế, biết được tên gia nô ngốc nghếch kia vốn lương thiện mà lợi dụng vào lòng tốt đó. Lúc Lê Trọng hướng mũi kiếm đến tính sổ còn cố ý đẩy Vương Phù Dung ra hứng mũi kiếm, nếu không phải là hắn nhanh tay e rằng con cờ tốt trong tay cũng bị mất mạng.
Biết được đứa trẻ này nếu nhặt về sau này ắt tự trồng lấy tai họa cho nên Trần Hồng Thoại không đáp lấy nửa câu, lạnh lùng bước đi. Tiểu muội muội kia biết vị công tử này chính là con đường sống duy nhất của mình bèn liều mạng dập đầu xuống đất: ''Công tử, cầu xin hãy thương xót lấy tiểu nữ,...''
Vương Phù Dung thấy máu từ trên trán của tiểu muội đã bật ra chảy thành dòng dọc theo sống mũi thì lo lắng tìm cách ngăn cản nhưng vô ích, dập được ba cái tiểu muội muội kia lăn ra ngất xỉu.
Chạy đến trước mặt Trần Hồng Thoại, Vương Phù Dung dám cả gan rang hai tay chắn trước mặt hắn, gương mặt thanh tú pha chút ương bướng có chút sợ sệt đối diện với gương mặt anh tuấn, cương nghị kia và nói: ''Công tử, người nói ta phải làm gì người mới đồng ý giữ đứa trẻ này lại phủ.''
''Tính mạng của bản thân còn chưa lo xong, ngươi ở đó mà lo chuyện bao đồng.'' Trần Hồng Thoại không thương tiếc cốc mạnh một cái vào trán nàng. Nếu không phải nàng biết chút ít y thuật lại còn giúp hắn lập công trạng thì chỉ với từng đó rắc rối mà nàng đem đến, với tính cách của Trần Hồng Thoại đã sớm đem nàng đánh gãy một chân sau đó ném ra khỏi phủ Trần nhà hắn.
Vương Phù Dung biết lời hắn nói hoàn toàn đúng nhưng nàng không thể thấy chết không cứu, hơn nữa nhìn đứa trẻ lâm vào hoàn cảnh đáng thương, toàn bộ gia tộc bị giết sạch như vậy nàng như thấy bản thân của quá khứ, trong thâm tâm như có một luồng sôi sục nào đó kêu gọi nàng phải cứu lấy đứa trẻ này.
Vẫn ương bướng đứng chắn trước mặt Trần Hồng Thoại nhưng ánh mắt nàng lúc này đã thêm phần quyết tâm: ''Công tử, chỉ cần người đồng ý cho đứa trẻ này có một chỗ dung thân ta nguyện làm thân trâu ngựa báo đáp cho người.''
Trần Hồng Thoại xưa nay vốn chỉ gặp kẻ cầu xin cho mình chứ chưa bao giờ gặp kẻ vì người khác mà cầu xin giống như tên gia nô này. Không biết có phải vì bộ y phục Vương Phù Dung mặc kèm theo đầu tóc chải chuốt gọn gàng khác với mọi khi, đã đem đến cho Trần Hồng Thoại sự mới lạ, thái độ cũng bớt khắt khe hơn thường ngày.
![](https://img.wattpad.com/cover/152873817-288-k803859.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Phù Dung
Ficción GeneralMột vương triều đang đứng trước ngưỡng cửa của sự suy tàn, giặc lăm le bờ cõi, quan lại ra sức bóc lột dân chúng và đẩy bọn họ xuống tầng lớp thấp kém nhất của xã hội. Một đất nước Cao Lạc chỉ có tiền bạc là thứ duy nhất quyết định trắng đen, phải t...