Mặt trời bắt đầu lặn dần xuống, nhường chỗ cho ông trăng tròn trĩnh. Tôi vẫn ở công ti để làm xong nốt một số lịch trình cắm trại của công ti, cũng sắp tới ngày công ti chúng tôi bắt đầu thực hiện buổi cắm trại - leo núi, thế mà tôi lại quên béng mất. Càng nghĩ, tôi càng nhiều việc quá ~
Ngồi trước bàn máy tính làm cho tôi mỏi cả mắt, ngả đầu ra sau rồi nhắm tịt mắt lại. Tôi gạt hết những suy nghĩ trong đầu để tận hưởng chút gió mát đột ngột từ đâu đó phả vào. Bỗng nhiên lại nghĩ tới giám đốc Park Jimin, người đàn ông ấy, đôi lúc quá đáng nhưng đôi lúc lại tốt bụng, người ấy có mặt những lúc tôi cần, nhưng lại biến mất nhanh như một cơn gió. Người ta tốt với tôi, nhưng cũng chỉ là tình cảm giám đốc và thư kí đơn thuần, không hơn không kém. Hơn nữa anh ấy đã là của người khác, là cơn gió hoảng hiu xung quanh cuộc đời tôi, cố nắm giữ cũng không thể nữa rồi...
Lắc lắc cái đầu suy nghĩ lung tung của mình, tôi mở mắt ra rồi thở dài, lại tiếp tục đánh máy trong vô thức.
''Ây tự nhiên đói quá đi ~''
Phải ha, tôi chưa ăn tối, à không...đúng hơn là tôi chưa ăn gì kể từ lúc ở phòng của tổng giám đốc. Đúng là đồ ăn nhanh, một chút đã đói ngay rồi.
Khó khăn nhấc mông ra khỏi ghế, tôi vươn vai một lượt rồi rảo bước xuống căng tin trong công ti. Thực ra lúc này cũng chưa muộn lắm, xung quanh công ti vẫn còn có người, đèn điện vẫn bật sáng trưng. Tôi ngó vào trong phòng lớn của ai đó, hình như người đó về rồi thì phải? A tôi bị sao thế này! Jung Hoseok! Mày không được nghĩ linh tinh như thế nữa!! ><
''Ô! Taehuyng!''
Tôi nhìn thấy Taehuyng đang đứng ở trước cửa phòng của nó, mặt nhìn có vẻ nghiêm túc lắm. Hình như nó với giám đốc cãi nhau à? Vì ai, vì tôi sao?
Dù sao tôi vẫn cười cười đi tới chỗ nó mà nói chuyện. Bạn bè, tôi không thể để nó phải buồn một mình.
''...''
Nó không đáp lại tôi, chỉ là nhìn với một ánh mắt lạnh nhạt. Có gì đó chạy dọc qua sống lưng tôi, thằng này hôm nay bị làm sao không biết?
''Tae à...Mày sao thế? Không giống mọi ngày gì cả? Hay đi ăn đi! Chắc mày cũng chưa ăn gì đúng không? Tao đói lắm rồi nè!!''
Nói dứt tôi kéo tay nó định chạy xuống căng tin. Khựng, tôi không cảm nhận được sự chuyển động từ phía nó. Nó không chạy cùng tôi như thường ngày, Taehuyng bình thường nghe tới thức ăn đều cười tít cả mắt, đáng yêu không chịu được. Hôm nay lại có đôi chút đáng sợ.
''Tao tưởng mày ăn ở chỗ giám đốc rồi không thấy đói nữa?''
Tôi bị câu hỏi cuả Taehuyng làm cho sững người.
Tay tôi như bị nó cầm ngược trở lại, một hồi bị nó kéo đi. Nó đẩy tôi vào một góc tường, dồn tôi vào đó. Taehuyng không giống thường ngày, bây giờ thực sự đáng sợ. Nó một tay bên kia vẫn cầm lấy tay tôi giữ chặt, tay còn lại đặt lên tường.
''Tae...Tae a...Mày sao vậy...?''
Tôi bị nó dọa cho sợ, run bần bật mà hỏi
''Mày là bạn tao đúng không?''
''Tất nhiên rồi! Mày hỏi gì kì cục vậy!!''
Im lặng một lúc.
''Bạn bè mà đi hất tay trên của nhau à?''
Nó cười khẩy, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào tôi. Như xuyên qua tim tôi từng nhát một. Tôi và nó là bạn thân, có lẽ nào nó không hiểu tôi? Tôi là quan tâm nó như thế, có lẽ nó đã hiểu lầm mất rồi.
''Mày nói gì...nói gì vậy chứ?''
A...Có lẽ nó đã nhìn thấy tôi ở trong phòng giám đốc và ăn những đồ ăn mà giám đốc mua. Nhưng tôi không cố ý làm nó ghen như vậy, tôi cảm thấy hối hận lắm. Tôi không muốn khiến Taehuyng buồn.
Sống mũi tôi bắt đầu cay cay, nhìn thẳng vào mắt nó. Nhưng tôi không giận Taehuyng , nó yêu giám đốc như vậy, ghen tuông là điều không thể tránh khỏi, khi yêu người ta thường nhạy cảm như thế đấy...
Tôi biết nó không thực sự giận tôi đâu, bởi trên mắt nó có chút rung chuyển, đỏ đỏ.
''Mày biết tao ghen thế nào rồi, đúng chứ?''
Taehuyng nói bằng giọng khàn trầm.
''Taehuyng à...tao....là tao sai rồi, xin lỗi mày. Toàn bộ là tao sai...Tao là thằng bạn tồi...''
Tôi gần như sắp khóc. Bầu không khí giữa tôi và Taehuyng gần như ảm đạm. Cả hai thằng đều không nói với nhau câu nào nữa.
''Tránh xa giám đốc ra...''
Nó bỏ lại một lời lạnh lùng rồi quay gót bỏ đi. Tôi trong một phút sững sờ mở to hai mắt, ngồi thụp mạnh xuống sàn nhà gạch lạnh lẽo. Một giọt nước mắt chảy xuống, loại tình huống này là gì đây?
Tôi bất giác lại trở thành một kẻ chen giữa.