Taehuyng lúc nào cũng là người giữ đúng lời hứa, nó nói bao tôi chầu kem là nó bao thật. Tôi vừa cho muỗng kem mát lạnh vào miệng vừa cười cười nói nói rất vui vẻ.Tôi đúng là ngây thơ, cuối cùng cũng nhận ra chuyện giám đốc Jimin và Taehuyng thông đồng với nhau để trêu chọc tôi. Sau đó khiến tôi trở thành thằng ngốc thế này đây a ~ Ác độc ác độc!
Tôi ăn thêm một miếng kem lớn nữa, vội vội vã vã móc điện thoại đang rung từ trong túi quần bò ra. Không biết thằng giời đánh nào mà đến cả giờ nghỉ trưa cũng gọi cho ông đây, phá bĩnh cả thời gian nghỉ ngơi quý giá của ông!!!
"Phụt!!!"
Tôi gần như là sặc kem khi nhìn thấy cái tên hiện lên trên điện thoại. Là tổng tài đáng kính đẹp trai Park Jimin, tôi tự vả vào mồm mình. Lúc nãy còn mạnh mồm chửi lắm, thế mà bây giờ lại e thẹn e thẹn nghe điện thoại.
"Dạ ~ Giám đốc gọi có việc gì vậy ạ?"
Giọng tôi ngọt sớt.
"A vâng...tôi sẽ về ngay đây...dạ!!!"
Nói rồi tôi đút điện thoại lại vào trong túi quần, chỉ tạm biệt Taehuyng một cái rồi chạy biến đi mất. Trên tay vẫn còn cầm nguyên hộp kem dâu quý giá của mình.
...
Tôi gõ cửa phòng giám đốc, rồi sau đó chậm rãi tiến vào.
Tổng giám đốc xoay ghế nhìn tôi, bất chợt cười phụt lấy một cái. Nhìn tôi với ánh mắt kiểu chế diễu lắm. Bộ trên mặt tôi có dính gì hả??
"Cậu rốt cuộc dạo này béo như con heo, lại còn ăn kem dâu nữa. Nhìn trông cứ như heo hồng ấy!"
"Sao giám đốc lại nói thế?? Trước đây tôi gầy thì anh bảo ngứa mắt, bây giờ tôi béo lên thì anh chê tôi như con heo..."
Tôi bĩu bĩu môi nhỏ, xung quanh miệng dính đầy kem dâu. Giám đốc lại nhìn tôi lần nữa, cuối cùng là tiến lại gần, sát rạt.
Tôi uẩn khúc đưa mắt to lên nhìn tổng tài trước mặt.
Bất chợt giám đốc vòng tay ra ôm lấy vai tôi dí sát vào người anh ấy, mặt anh ấy áp sát xuống mặt tôi...Sát hơn, sát hơn nữa. Cuối cùng, tôi cảm nhận được cảm giạc mềm mịn trên môi của mình. Trợn tròn hai mắt, tổng tài là đang...HÔN TÔI!!!????
Không thể tin được, sau tự nhiên anh ấy lại làm thế?? Hơn nữa đây còn là nụ hôn đầu đời của tôi, tại sao lại để anh ấy cướp đi một cách trắng trợn như vậy, thật là bất công mà TT.TT
...
Giám đốc giữ nguyên môi một lúc, đôi khi tôi còn cảm nhận được đầu lưỡi anh ấy liềm xung quanh vệt kem dâu quanh miệng. Càng ngày bàn tay càng ôm tôi chặt hơn, bất quá tôi chỉ còn cách ôm ngược lại anh ấy. Cả hai cứ thế mà chìm đắm một lúc, vị kem dău ngọt ngào hoạ quyện với vị nụ hôn đầu tiên mang tới cho tôi một cảm xúc khó tả.
Anh thả tôi ra khỏi vòng tay, môi cũng nhả rA từ từ mà có chút luyến tiếc. Tôi cả mặt ngại ngùng cúi gằm mặt xuống, hai tai nóng đỏ, hai bên má cũng theo đó là đỏ ửng. Giám đốc cũng bối rối lắm, nhưng đã có ngay lí do biện minh cho hành động tự bộc phát của mình
"Tại vì không có khân giấy, nên coi như tôi lau miệng giúp cậu!"
"Nhưng..."
Tôi liền nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy, trong lòng tim đập BANG BANG tiếng lớn. Đưa tay lên chạm lên môi còn sưng đỏ của mình, mặt như đần thối cả ra. Tổng tài nhìn tôi bật cười, xoa xoa đầu tôi.
"Đó chính là nụ hôn đầu đời của tôi đó!!!!"
"Cậu chắc chứ?"
"Tại sao tôi phải nói dối làm gì??"
"Vậy còn lần ân ái đó, cậu thực không nhớ?"
"Ân ái...lần nào cơ...."
Tôi bất đắc dĩ tua lại kí ức. Ân ái sao? A! Đúng rồi, có một lần sau khi đi liên hoan chè chén ở công ti về, tôi bị một thằng cha nào đó hấp diêm (=]]) tới đau cả mông, sáng hôm sau đi xe bus mà còn nhói. Làm tôi bị thằng Taehuyng trêu cho một phen!! Tôi vẫn không biết thằng cha đó là ai, cũng chẳng thèm bận mà quan tâm tới.
Sao giám đốc lại nhắc đến?? Tôi đã ngại sẵn bây giờ còn ngại hơn!!
"Sao....sao giám đốc biết!"
"Chuyện gì của cậu mà tôi chẳng biết!"
"Anh!"
Tôi cuối cùng cũng ngẩng được lên nhìn giám đốc. Tức giận sau đó bỏ ra ngoài.
Giám đốc nhìn theo cười nham hiểm.
....
Sau hôm giám đốc nhắc lại chuyện ân ái gì gì đó. Trong giấc mơ của tôi, luôn hiện ra mấy cái cảnh "18+" sướt mướt ấy. Biến thái hơn là giữa hai thằng đàn ông, tất nhiên một thằng trong đó là tôi.
Giám đốc Park Jimin!! Anh hại tôi rồi!