NGOẠI TRUYỆN 2.

1.3K 89 7
                                    


Xin lỗi mọi người vì bây giờ tui mới quay lại huhu T.T Dạo này hơi có bận rộn đôi chút ~^^

------------------------

Ngoại truyện thứ hai về couple "Đường Sữa" ~ Muốn biết là couple nào thì hãy đọc nhé ❤

--------------------------

"Nước!!!!"

Cậu tức tốc chạy đi lấy nước.

"Mỳ!!!"

Cậu tức tốc xuống dưới nhà làm mỳ.

"Sữa!!!"

Cậu nhanh chóng ngồi trước mặt hắn.
"Sữa cơ mà??!!!"

"Thì anh là sữa còn gì? Không phải em gọi anh là sữa hay sao?"

"Không phải anh!!! Sữa uống cơ mà!!"

"Thôi được rồi, ngồi yên để anh đi lấyy"

Taehyung thở dài thườn thượt, uể oải đi xuống dưới nhà mở tủ ra lấy một hộp sữa bột, sau đó là pha ra một cốc nước ấm. Rồi mang lên tầng.

"Đường Đường" nhà cậu đang trong thời điểm bắt đầu thai kì, cho nên tính tình cáu ghắt, khó ở. Vì bụng đã to ra đôi chút, cộng thêm vẻ ngoài có chút gầy bé nên Yoongi đang rất khó chịu, mặt lúc nào cũng bí xị cả xuống.

Phải rồi, con người bé nhỏ như vậy lại phải vác theo thêm một người nữa bên trong cơ thể, quả là mệt mỏi đi? Taehyung cũng hiểu, mặc cho hắn có dày vò, cậu cũng chịu được, vì hắn là người cậu yêu thương kia mà ~

"Đây....Uống đi..."

Taehyung ngồi xuống bên cạnh, đặt cốc sữa nóng hổi thơm phức lên bàn nhỏ.

Yoongi hai bên má bảnh dẻo cứ phịu cả xuống, nhìn thấy vậy cậu không khỏi bật cười, nâng mặt Yoongi lên.

"Đường nhỏ vẫn còn đạp em à?"

"..."

Lắc đầu.

"Vậy em uống sữa đi, anh mới pha xong rồi này..."

Cậu cười hiền, đưa tay lên xoa đầu Yoongi. Hắn cũng mỉm cười, cầm cốc sữa lên tự uống rất ngoan.

Tuy rằng Yoongi đang bị stress. Nhưng hắn vẫn nghe lời cậu chán, lại còn rất ngoan ngoãn ngồi im theo sự ra lệnh của cậu.

Lúc đầu tiên biết tin có em bé, Yoongi có đôi chút tức giận. Không phải là không vui, mà là hắn sợ. Hắn sợ đau, sợ mệt mỏi, sợ ánh mắt nhìn của người bên ngoài. Lại còn trách Taehyung tại sao không là thụ, tại sao không phải là người có em bé ~ Nhưng biết sao giờ, ai người nhỏ hơn thì phải chịu, ai xinh ai đáng yêu hơn thì phải chịu ~ :v (Lại còn được con au cho ngôi xưng là HẮN, nên Yoongi mới tưởng bở đúng hơm =]]]]])

"Em muốn gặp Hoseok..."

"Hoseok cũng vừa mới từ bệnh viện về, ann nghĩ cậu ấy cần phải nghỉ ngơi"

"Ở nhà nhiều chán lắm ấy ~"

Môi Yoongi trề xuống, hai bên mặt đỏ hồng vì căng da, có đôi chút rap khô lại. Nhưng cả người hắn vẫn trắng trẻo, chẳng thấy mập lên tí nào. Taehyung vẫn luôn bị rung động với Yoongi, cho dù có trong tình cảnh nào đi chăng nữa, Yoongi vẫn luôn là đẹp nhất, vẫn luôn đáng yêu nhất.

"Có anh ở nhà với em mà"

Nói rồi cậu ôm Yoongi vào lòng, dùng tay xoa xoa lưng nhỏ đang thút thít. Yoongi khóc, hai mắt nhắm tịt lại, hai bàn tay nắm lấy áo của cậu.

"Em sợ...Hức!"

"Đừng sợ, em phải cười lên, phải tích cực lên thì Đường nhỏ mới khoẻ mạnh chứ...Có anh ở đây rồi"

"Em biết...Nhưng em rất yếu, em sợ em không giữ nổi" 

"Em mà còn nói vậy lần nữa anh sẽ giận đấy nhé?"

Mặt Taehyung cau lại

"Em xin lỗi Sữa ~~~"

"Rồi Sữa và Đường sẽ khoẻ mạnh, Đường nhỏ cũng sẽ khoẻ mạnh thôi. Em đừng lo lắng"

"Vâng"

Taehyung đưa Yoongi chìm vào một nụ hôn ngọt ngào, đưa tay ra sau gáy, từng ngón tay luồn lách vào từng lọn tóc mềm. Nụ hôn ấy giống như nụ hôn đầu tiên của Taehyung và Yoongi vậy, cũng nhẹ nhàng, ngọt ngào, có điều lúc trước cả hai đều bối rối ngại ngùng, bây giờ thì bạo dạn hơn nhiều rồi.

Nhớ lúc đầu gặp nhau, Taehyung có ấn tượng rất tốt về Yoongi, Yoongi thì lại ngây ngô, cứ tỏ ra là thiên tài lắm nhưng hoá ra lại rất ngốc. Cuối cùng mới nhận ra bản thân bị hùa vào lưới của con sói mang tên Taehyung kia. Thế nào mà bây giờ yêu tới nỗi không dứt ra nổi, yêu tới say mê, cuồng nhiệt thế này...

Nhớ lúc trước, Yoongi còn tự ti vì mình hơn tuổi Taehyung nữa chứ.

...

"Hai người tình cảm quá rồi đấy"

"Ơ?"

Yoongi cả mặt đỏ ửng, Taehyung thì đưa tay lên gãi gãi đầu.

Hoseok và Jimin tới thăm, trên tay Hoseok còn bế cả thiên thần nhỏ.

Thế là Yoongi có người tâm tình ~ Cả Jimin và Taehyung cũng đều có thời gian thư giãn rồi....

.
.
.

^^ Đôi chút xàm xí của tui hehe. Nốt chương nữa tui sẽ kết thúc fic này. Cảm ơn các thín đã ủng hộ tui trong suốt khoảng thời gian từ lúc tôi bắt đầu cho tới bây giờ ~ Cũng không nghĩ fic này sẽ có nhiều người đọc tới thế đâuu

[MINHOPE] KHI HỦ NAM RA TAY ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ