25.

1.2K 114 8
                                    


"Hoseok, Taehuyng à, đây là ai thế??"

Jungkook mắt tròn mắt dẹt nhìn con ngừơi nhỏ bé đang nằm trên tay của Taehuyng.

"Chú trẻ của Jimin đấy..."

"Thật á??"

Cả hai thằng đồng thanh.

"Lạ lắm sao? Thôi, mày đặt anh ấy lên giường kia đi, chắc anh ấy cũng đang mệt rồi, tao cũng nằm ngủ một chút"

"Ừ...."

Taehuyng gật đầu, đặt hắn xuống giường, còn hảo tâm đắp chăn hộ hắn nữa. Hình như cái thằng này rơi vào lưới tình của Park Yoongi rồi thì phải a....Nhưng cả hai còn chưa nói chuyện.

...

"Chà, người đâu mà đẹp ghê ha?"

Jungkook cũng tiến lại ngồi cạnh, miệng cười cười nói nói.

"Biến đi, đây là của tao rồi nhé, đừng có hòng đụng vào!!"

"Xí, đếch cần!!! Tao có SeokJin của riêng tao rồi!!"

"Sao ngày trước mày bảo mày thích Hoseok?"

"Tao trêu thôi....thực ra tao với SeokJin, em của Jimin ấy....đang..."

Mặt JungKook lúc này bỗng đỏ ửng

"Hẹn hò???"

"Ừ...có thể!"

...

"JungKook..."

Một cậu trai nào đó với chất giọng cao cao gọi JungKook từ ngoài cửa phòng, người ấy có dáng người cao thanh mảnh, khuôn mặt đẹp trai kèm theo chiếc kính có nét gì đó thư sinh, mọt sách, trên vai còn đeo balo và mặc đồng phục của trường trung học. Đó là Park SeokJin...

"Ơ? SeokJin, em làm gì ở đây?"

"Em muốn gặp anh JungKook một lúc"

"Anh á???"

"Vâng..."

"À...ờ...được rồi"

Nói rồi JungKook tay gãi gãi đầu đi ra gặp SeokJin. Taehuyng ngồi ấy chỉ biết cười trừ vì hai con người nàyyy, vừa ngây thơ lại vừa có nét đáng yêu...

...

"Có việc gì mà cần gặp anh?"

"À...thì...mẹ em bảo là anh Hoseok sang gặp mẹ, mẹ em muốn nói chuyện với anh ấy"

"Hoseok sao?"

"Vâng...hình như là về chuyện tai nạn của anh trai em"

"Được rồi, để chút nữa anh bảo Hoseok, giờ cậu ấy đang ngủ nên anh không muốn làm phiền..."

"Vâng! Em chào anh!"

"Ơ...chỉ vì chuyện đấy nên em mới sang gặp anh thôi à?"

"Thế còn chuyện gì khác nữa ạ?"

"Em không nhớ anh à?"

JungKook cười, nhìn SeokJin đầy vẻ ôn nhu.

"Em...."

"Còn anh thì rất nhớ..."

JungKook kéo SeokJin ôm chặt vào lòng, xoa xoa tóc nhóc rồi buông ra.

Ôm được vài phút, SeokJin ngại ngùng rồi cười tươi, vẫy vẫy tay chào song chạy biến đi mất. JungKook đứng nhìn hình bóng chạy lon ton mà hạnh phúc ngập tràn.

...

Tôi được truyền lời của SeokJin từ  lời của JungKook. Ngay lập tức liền chạy xuống phòng của Jimin, đã thấy phu nhân Park ngồi ở ghế nhựa. Tôi liền ngồi xuống bên cạnh, lên tiếng trước.

"Phu nhân tìm tôi?"

"Tôi có chuyện muốn nói"

"Chuyện gì vậy ạ?"

"Tôi biết, Jimin và cậu rất là yêu nhau. Tôi thì trân trọng điều đó. Cho nên tôi sẽ xem xét để đồng ý cho hai người đến được với nhau. Vì tôi thương con trai tôi, cho nên tôi không thể để con trai tôi sống trong tình yêu không có hạnh phúc được"

"Thật ạ?? Cảm ơn phu nhân rất nhiều!!!"

Tôi vui lắm, cười cười nắm lấy bàn tay của phu nhân, cảm ơn rối rít.

"Nhưng! Có một điều kiện..."

"...."

"Là cậu bắt buộc phải sinh được con để có cháu sau này tiếp nối sự nghiệp của bố nó!"

"SAO Ạ??? Làm sao mà tôi sinh con được chứ??"

"Vì vậy mới gọi là thử thách tình yêu tôi dành cho cậu và Jimin. Cứ thế đi, tôi có việc phải đi rồi"

"V...Vâng...Chào phu nhân..."

Tôi cả người thẫn thờ.

Tôi là con trai mà, sinh con làm sao đâyyy T.T

.
.
.

Tôi thấy xàm quá... =(((((

[MINHOPE] KHI HỦ NAM RA TAY ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ