18.

2K 183 24
                                    


Lâu quá tớ không quay lại chốn này T.T Tớ dạo này mắc bệnh lười ấyyy hiuhiu...

----------------

Tôi tạm biệt Jungkook rồi lấy đà chạy nhanh lên tầng tìm tổng tài. Theo như lời JungKook nói, chắc chắn lúc vừa rồi giám đốc đã hiểu lầm giữa hai chúng tôi có gì đó với nhau, nhưng thật ra đó chỉ là một bài test của JungKook để xem Park Jimin rốt cuộc là có tình cảm với tôi hay không. Lần này thì y hại tôi thật rồi T.T

...

Tôi chạy thục mạng lên trên tầng, xông thẳng vào phòng của giám đốc mà không thèm gõ cửa.

"A giám đốc!!! Sao lại?!!!"

Tôi đứng bất động, mồm há hốc nhưng hai tay lại đưa lên che mắt. Tổng tài là đang cởi trần!! Cả thân hình vạm vỡ cứ thế mà đập vào mắt của tôi, từng đợt cơ bụng sáu múi nam tính nổi lên thật là hoàn hảo. Tôi có chút bối rối, khó xử, tay thì che mắt là vậy nhưng để làm màu thôi, chứ vẫn có khe hở để nhịn trộm :v. Không hiểu sao khoé môi tôi cứ vậy mà mỉm cười, mặt thì đỏ ửng lên vì ngại, tôi mê trai lắm đó ><

"Đàn ông con trai bày đặt ngại ngùng"

Giám đốc vẫn chưa mặc lại áo, miệng còn trêu chọc tôi. Tôi ngại ngùng chẳng thèm đáp lại, chỉ phì một tiếng rồi che tay định đi ra khỏi phòng

"Tôi tưởng cậu có chuyện gì muốn nói?"

"N...Nhưng giám đốc mặc áo vào đã..."

Tôi vẫn đứng quay lưng lại với giám đốc, còn anh ấy thì quay lại nhìn tôi.

"Trời rất nóng, tôi đang định đi tắm thì cậu lại vào, cậu còn trách cái gì?"

"Nhưng mà anh cũng phải chốt cửa chứ!! Trời đang sang mùa đông nóng nóng cái gì!!!"

Tôi quay lại vênh miệng lên cãi, chợt nhận ra mắt mình lạu dí sát lên trên cơ bụng của giám đốc lập tức lại dùng tay che.

"Cậu thì giỏi rồi..."

"A...Anh....Ý anh là gì?"

Park Jimin càng ngày càng tiến gần phía tôi, anh ấy kèo tôi về phía bàn làm việc, để tôi đứng sát cạnh bàn còn anh ấy dùng hai tay chống xuống ép chặt lấy tôi.

Bị một đợt hốt hoảng, tôi cả người nóng bừng, mắt chỉ dám nhìn đi chỗ khác. Nhưng không thể, cơ bụng xinh đẹp nam tính ấy đang ở ngay trước mắt tôi, rất rất gần!!! Bản tính mê trai của tôi không thể trụ được, nếu vậy máu mũi của tôi sẽ chảy xuống mất.

"Cậu còn dám cãi lời to tiếng với giám đốc cơ mà, xem ra quá hư rồi...Nên phạt"

Giám đốc nhìn tôi một cách đểu cán, một bên tay đưa nhẹ lên vuốt má tôi. Mặt cả hai áp sát vào nhau, hơi thở nóng bừng hoà quyện tạo nên sự hấp dẫn khó cưỡng với đối phương.

Trời bây giờ chuyển đông rất lạnh, nhưng hiện tại người tôi đang đổ mồ hôi, từng dây thân kinh và hàng tá suy nghĩ đang đánh nhau loạn xạ trong não. Giám đốc nói phạt là sao, phạt cái gì cơ chứ???

"T...Tôi xin lỗi! Nhưng tại anh không chịu mặc áo vào mà!!"

Tôi không chịu thua, bĩu môi. Mắt tôi lần đầu tiên dám nhìn thằng vào mắt của giám đốc như vậy.

[MINHOPE] KHI HỦ NAM RA TAY ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ