Concept hôm qua bạn Hoseok hở quá nha ><
-
-------------------------------------
"Em chắc là lần đầu chứ?"
Giám đốc Jimin vuốt vuốt tóc tôi, khuôn mặt không biểu cảm chợt khiến tôi rùng mình. Nếu Jimin biết đây không phải lần đầu của tôi thì sao? Biết rằng tôi đã không giữ được trinh tiết (=]]]) của mình? Anh ấy sẽ bỏ tôi? À không, anh ấy chắc chắn sẽ đuổi tôi đi và miệt thị tôi suốt đời mất T.T
"A...thì....em...."
Tôi không giám nhìn thẳng vào mắt của giám đốc, hai tay nghịch dây áo hoodie, đầu óc tôi bắt đầu rối bời.
Chợt một cơn đau đầu ập tới, tôi đưa tay đỡ trán, nghĩ ngợi lại cảnh ân ái lần đầu làm tôi ám ảnh, tôi thực sự sợ. Thực sự mất hứng làm chuyện này với giám đốc, tôi rất sợ.
Một giọt nước mắt lăn xuống, đầu tôi choáng váng cả một khoảng.
Giám đốc hốt hoảng đỡ cơ thể mềm nhũn trước mặt, sau đó bối rối ôm vào lòng xoa xoa lưng gầy đang thút thít của tôi. Lồng ngực anh ấy thực sự rất ấm, làm tôi dịu đi phần nào. Hương thơm nam tính trên người Jimin cũng làm tôi say mê.
"Có chuyện gì với em sao? Hoseok?"
Giám đốc hỏi. Trong tay ôm chặt lấy tôi.
"X...Xin anh đừng nhắc tới từ Lần đầu...nữa...e...em sợ lắm!"
Tôi vẫn thút thít. Cả người co lại trong vòng tay anh.
"Anh biết rồi, anh sẽ không nói tới nữa, ngoan, nín đi"
"Nhưng mà...em....đây là lần thứ hai...em...xin lỗi anh!"
Tôi mím chặt môi nhỏ, lặng lẽ nghe câu anh đáp lại.
Chợt anh phụt cười.
"S...Sao anh lại cười??"
"Thế sao em lại xin lỗi anh?"
"Thì em sợ nếu anh biết em không giữ được trinh tiết thì anh sẽ bỏ em thì sao? Em không muốn mất anh!"
"Trinh tiết? Con trai cũng có cái đấy nữa à??"
Anh vừa cười vừa nói với tôi. Jimin nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, chẳng có chút gì là giận dữ. Tôi bất ngờ lắm, tưởng anh ấy sẽ giở tính tổng tài của mình ra chứ...
"Có chứ sao không, anh đường đường là người học giỏi tài rộng thế mà không biết?"
"A.......Từ đó chỉ dành cho tiểu Thụ như em thôi, anh là Công đúng là không biết thật rồi"
"Anh cũng là hủ à?"
"Vì em"
"..."
Mặt tôi bỗng đỏ ửng, lòng tôi ấm thấy lạ vì câu nói của Giám đốc. Anh ấy đúng là ngầu số một luôn ấy!!! Hoá ra trở thành hủ là vì tôi sao? Hạnh phúc quá đi ~~~
"Đừng lo lắng.....Vì anh là người đã đánh mất trinh tiết của em"
Mặt giám đốc vẫn tỉnh bơ, lại ôm chặt tôi vào lòng, gác cằm lên vai tôi, tí chút lại dùng lưỡi liếm liếm lên cổ mềm mềm thơm thơm.
"Sao ạ?????"
Mắt tôi mở to, miệng cũng há hốc hết cỡ. Không thể tin được, hoá ra cái "thằng cha" nào đó đã cướp lần đầu của tôi xong bỏ chạy lại chính là tổng tài đáng kính PARK JIMIN!!!!!
"Cũng tại hôm đó em say thực quá đáng yêu....Ngay khoảnh khắc ấy anh đã phải lòng chàng thư kí của anh mất rồi...Anh yêu em, nên bây giờ em đừng lo lắng gì nữa!"
"..."
Tôi nhắm tịt mắt lại, anh ấy nghĩ tôi là thằng dễ dãi lắm sao???? Thực sự tức giận mà!!!
"Sao em không nói gì?"
Tôi một lúc dùng tay đập thẳng vào bụng của giám đốc, bị tấn công bất ngờ, gián đốc buông tôi ra rồi lập tức ôm bụng than vãn.
"Sao em lại đánh anh???"
"Liệt dương chết anh đi!!!!!"
Hoseok tôi không phải hiền đâu nhé.
Tôi lườm lườm Jimin đang đau đớn trước mặt sau đó bỏ đi ra cửa. Bỗng nhiên bị một đợt kéo lại vào vòng tay của Giám đốc.
Mặc kệ tôi có vùng vẫy hay đánh đấm loạn xạ, Park Jimin bế tôi lên như bế em bé rồi ném mạnh tôi xuống bàn làm việc. Mặc kệ thế nào, anh ấy cúi xuống hôn chặt lấy môi nhỏ của tôi, thoải mái mút mát, hoà quyện nước bọt tạo nên một hương vị ngọt ngào, chiếc lưỡi dày của giám đốc cứ quấn lấy lưỡi tôi tạo nên một nụ hôn ướt át, những tiếng "chùn chụt" vang lên trong căn phòng trống trải.
Giám đốc giữ chặt lấy tay tôi, vì khó thở nên tôi khua khua tay làm kí hiệu để anh ấy hiểu. Vô tình khua loạn xạ làm mấy đồ vật trên bàn của giám đốc rơi lạch cạch xuống đất. Khiến cho cảnh tượng bây giờ càng trở nên kích thích.
Giám đốc vẫn nút chặt lấy môi tôi khiến tôi gần như ngặt thở muốn chết, tiện tay vòng ra sau trói hay bàn tay của tôi lại, đẩy tôi lùi ra giữa bàn dài làm việc. Hình như rơi vỡ luôn cả bảng tên thuỷ tinh của anh ấy rồi...
Tôi và Jimin buông môi nhau ra, cả mặt tôi đỏ ửng, xung quanh miệng sưng đỏ, nước miếng chảy xuống một vệt khi miệng tôi há ra cố ngấp từng đợt khí vừa mất. Ánh mắt của tôi vương đôi chút nước, khuôn ngực phập phồng trông càng quyến rũ. Giám đốc nhìn tôi không rời mắt, đưa hai tay lên vuốt ve ngực tôi sau lớp áo hoodie dày.
"Anh nhớ em rất nhiều Đấy Jung Hoseok...Em có biết anh phải chịu đựng và kiềm chế tới mức nào hay không..."
"Giám đốc...."
.
.
.Tôi chưa cho các cô ăn xôi thịt luôn đâu :V Tôi phải sang fic kia viết xôi thịt đâyyyyyyy hehe