Đầu tôi đau như bị búa đập, lờ mờ mở mắt trông thấy xung quanh thật quen thuộc, cả người vặn vẹo hít thở mùi hương mát mẻ quen thuộc vào hai bên cánh mũi. Tôi biết, đây là phòng của giám đốc Jimin. Tôi vặn vẹo ngùơi trên chiếc sofa êm ái, lăn qua lộn lại nhớ tới cái tình cảnh lúc ấy trong đầu tôi xuất hiện bao nhiêu cảnh ướt át bậy bạ ngay khi nhìn thấy Jimin, sau đó lại ngất lịm trong vòng tay anh ấy. Nghĩ lại sao mà xấu hổ quá, tôi phải làm gì đây, chắc tôi sẽ không dám nhìn mặt của giám đốc nữa mất ><"Sao? Cũng chịu tỉnh rồi cơ à?"
"D....Dạ?"
"Ngủ trên sofa của tôi chắc êm ái lắm nên mới ngủ ngon như vậy"
Giám đốc Jimin ngồi xuống cạnh tôi, nhìn tôi với ánh mắt chọc ghẹo thấy ghét. Lại còn bonus quả cười nhạt nước nữa.
"Rõ ràng tôi bị ngất! Đâu có ngủ đâu"
Tôi vênh miệng lên cãi lý, giám đốc nhếch môi rồi quay ra nhìn nói với cái túi lớn trên bàn
"Dậy ăn gà rán đi, lúc nãy có người đưa cho cậu đấy..."
"Ai ạ?"
"K...Không cần hỏi! Ăn đi đừng nói nhiều"
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Park Jimim nói lắp, phụt cười một tiếng làm giám đốc đỏ hêtd cả mặt
"Vâng! Tôi sẽ ăn ngon miệng!!"
Tôi cười cười vui lắm, lộ ra đồng điếu xinh xinh và khuôn miệng trái tim.
"Woa!! Là thực đơn mới của MCdonal kìa!!!!! Chắc là sẽ ngon lắm đó!!"
"Cậu vui vậy à?"
"Vâng!!"
Giám đốc sau đấy cũng ngồi xuống, nhìn nhìn tôi đang ăn gà một cách ngấu nghiến. Nói thật là sáng nay tôi chưa ăn gì, còn phải chạy đi chạy lại theo lời tổng tài, sau đó lại ngất ngẻo trên tay anh ấy. Kiệt sức lắm a ~
"Seokie à tôi nghe nói cậu bị ngất! Có s-...Ơ?"
Tôi đang nuốt dở miếng gà bỗng nhiên bị sặc ớt ho khụ khụ. Thôi rồi, tôi không muốn JungKook và giám đốc Jimin gặp nhau đâu...Tuy hai người là bạn nhưng khi nhìn nhau thực sự có ám khí, rồi còn chuyện lúc nãy tôi bỏ giám đốc theo y, lại còn để giám đốc nhìn thấy cảnh ôm ấp của hai đứa nữa, quả thực là ác mộng!!!!!
"Khụ khụ!!"
Tôi vẫn ho, mặt đỏ bừng bừng nhận lấy nước từ tay giám đốc. Uống một hơi ừng ực, mắt không dám nhìn lấy hai người đàn ông kia một cái.
JungKook mặt bắt đầu lạnh lại, giám đốc cũng đầy băng lãnh. Hai ánh mắt bắt gặp nhau, còn tôi đang nhai dở miếng gà ngồi giữa chỉ giám để trong miệng. Hai má phồng to, mắt liếc liếc hai bên. Ám khí lạnh toát làm tôi có chút sợ....Hai con người này, việc gì phải căng thế, bạn bè mà chào hỏi đi chứ!!
"Hoá ra giám đốc của công ty này chính là mày? Park Jimin"
JungKook cuối cùng cũng lên tiếng.
"Chào mừng nhân viên mới"
Giám đốc khoanh tay, miệng cười khẩy
"Tại sao Hoseok lại ở trong phòng của mày?"
"Người đẹp ngất trong tay, không đem về thì hơi phí..."
Giám đốc Park Jimin cười hiền, mắt nhăn lại thành một đường.
Vừa xuôi xuống thì tôi lại bị sặc lần nữa, sao giám đốc lại nói như vậy chứ. Không phải là đang thách thức JungKook sao? Dù sao y cũng là thích tôi...
"Vậy à? Vậy xin lỗi, người đẹp này là của tao!"
Nói rồi JungKook nắm chặt tay tôi, cứ như siết lại rồi kéo đi một khắc. Giám đốc mặt không cảm xúc nhìn theo hướng tôi cùng JungKook chạy.
...
Tôi bị JungKook siết tay đến đau, in hẳn một vệt. Chỉ tới khi kêu thì y mới buông ra.
"Lần sau đừng tới phòng của giám đốc nữa! Gà thì tôi có thể mua cho cậu ăn kia mà??"
"JungKook....Nhưng....tôi là thư kí của anh ấy...Với lại, đâu có liên quan gì tới cậu?"
"Tại sao không?"
"..."
"Lau miệng đi kìa!"
"Hm..."
Tôi định đưa vạt áo lên lau, bỗng bị tay của JungKook giữ lại rồi đưa khăn lên lau cho tôi.
"Cậu vẫn không thay đổi thói quen này, xấu quá đi!"
"Hả...?"
Hành động này...thật giống với tổng tài Jimin đã từng làm.
"Giám đốc sẽ không chê tôi như cậu đâu"
Mặt JungKook đen lại, tôi nói gì sai à?
"Đừng lúc nào cũng giám đốc nữa!"
"Ơ!!"
Mắt tôi mở to hết cỡ, cả hai tay bị JungKook siết lại kéo vào lồng ngực săn chắc, nâng cằm tôi lên đặt môi mềm của cậu ấy lên môi của tôi. Y mút nhẹ, chậm rãi tiến sâu vào. Đây là lần thứ hai tôi bị hôn môi một cách đột ngột, nhưng tại sao tôi không có cảm giác sợ hãi giống như khi ở gần Jimin chứ?
Tôi bất động, JungKook cứ thế lấn tới. Bất chợt quay về thực tại, tôi dùng tay đẩy đẩy JungKook ra. Mặt ngại ngùng cúi xuống rồi chạy đi mất. JungKook đứng đó hướng vào trong phòng nhìn tổng tài Jimin đứng nhìn qua cửa kính mặt vẫn sắc lạnh như vậy. Y cười khẩy một cái rồi chạy theo tôi.
.
.
.Tổng tài, rốt cuộc anh là có thích Hoseok hay không?