Tôi không đi ăn tối với giám đốc và thằng bạn của tôi nữa. Tôi nghĩ rằng cả hai người ấy nên có thời gian ở chung với nhau nhiều hơn, bởi giám đốc lúc nào cũng vùi đầu vào công việc, ít khi đi chơi với Taehuyng lắm. Tôi cũng không thích đóng vai ác, chen giữa hai người họ đâu.
....
Sáng nay tôi phải nộp bản báo cáo cho giám đốc rồi, thế mà hôm qua tôi lại ngủ quên béng đi mất TT.TT. Nên hôm nay tôi phải tới công ti sớm để hoàn thành. Số lượng công việc dạo này tăng nhiều, tôi đương nhiên là bị gầy đi thấy rõ, mặt hốc hác trông xấu xí thấy mẹ, đó là lí do tại sao tới giờ này tôi chẳng có người yêu được huhu.
Tôi là vẫn còn để tâm tới chuyện hôm đi gặp đối tác, nếu như hôm ấy tôi chịu ngồi cạnh ông ta có phải bây giờ công ti tôi đỡ việc hơn không? Nhưng là do tổng tài Jimin không cho phép, tôi không cãi được. Còn buổi ăn tối hôm ấy, tôi biết giám đốc rất giận, tôi đã nói sẽ đi ăn cùng giám đốc, vậy mà sau đó lại chạy biến đi mất. Nhưng tôi cũng chỉ là muốn tốt cho giám đốc và người yêu của anh ấy thôi a ~~
Cuối cùng cũng hoàn thành xong, hai bên mắt tôi sưng phồng kèm theo đó là quầng thâm tím, hai bên má hóp lại, đầu tóc bù xù thấy ghê, nhìn bộ dạng lúc này thật khiến người khác hết hồn. Tôi vứt tập báo cáo sang một bên, lập tức gục đầu xuống bàn làm việc, tôi nên nghỉ ngơi một chút dù sao vẫn chưa đến giờ vào làm, mà mọi người cũng chưa tới.
"Thư kí Jung!!"
Chất giọng quen thuộc lập tức khiến tôi thức tỉnh. Theo thói quen đứng dậy cúi chào.
Đúng là giám đốc Park Jimin. Anh khoanh tay đứng trước tôi, nhìn bộ dạng lờ đờ hốc hác của tôi mà nhăn mày lại.
"Chào giám đốc!!!!"
"Rốt cuộc là cậu muốn bị đuổi việc hay là sao đây??"
"D....Dạ?"
Mắt tôi bỗng mở to, nuốt nước bọt ừnh ực nhìn phản ứng của vị tổng tài khó tính.
"Từ hôm nay, buổi sáng cậu phải tới công ti đưa báo cáo cho tôi, sau đó đi tới nhà tôi lấy cavat rồi đem ra công ti cho tôi. Trên đường cầm cavat tới thì mua đồ ăn sáng cho tôi luôn. Hôm nay mua cho tôi hai cốc Capuchino vị táo kem chese trà xanh, hai pizza gà cỡ lớn trên đấy phải có cả lá dứa và phô mai, hai cupcake phủ kem dưa lạnh, nhớ là phải kem lạnh. Một hộp phô mai que, một hộp khoai tây chiên, một hộp crepe cỡ lớn hai hai cốc nước ép trái cây. Mua về đây cho tôi, trong hai muơi phút. Tính từ giờ phút cậu thắt xong cavat cho tôi".
Tổng tài Park Jimin nói xong rồi nhưng tôi vẫn còn đơ lắm. Mặc dù đã nhanh trí ghi hết vào giấy nhớ nhưng tôi vẫn hơi bị giật mình. Giám đốc trước giờ đâu có ăn nhiều như vậy, bữa nay lại mua một đống. Mà đúng là người có tiền, mua được nhiều thứ đắt như thế, ăn được nhiều thứ đắt như thế. Đành phải chịu, tôi không có đủ sức cãi lại.
"Giám đốc....Vậy tiền....?"
Tôi đưa hai tay ra ý muốn xin tiền của giám đốc.
"Dùng tiền của cậu mua đi!"
Một câu trả lời như dao chọc qua trái tim nghèo tiền của tôi. Giám đốc tỉnh bơ vào phòng, tôi đứng đơ ôm tim đau khổ. Tôi tới tiền ăn sáng còn không đủ T.T Bây giờ lấy tiền đâu ra mà mua nhiều thứ như vậy.
Ngậm ngùi tới bàn làm việc, tôi lấy ra con lợn đất mà tôi đã nuôi nấng bấy lâu nay của tôi. Chắc bây giờ nó béo lắm rồi, tôi nuôi từ năm tôi học cấp ba cơ mà. Nhưng tôi cũng không nỡ đập nó ra, đó chính là tiền tôi dành dụm để sau này cùng ba mẹ mua nhà trên thành phố để sống, ba mẹ tôi đã chịu khổ nhiều, tôi là con một nên tôi muốn bù đắp cho ba mẹ tôi hết sức có thể...
Vậy mà nỡ nào tổng tài lại bắt ép tôi như thế TT.TT
Ỉu xìu ngồi thụp xuống nền đất, lại một giọng quen thuộc nữa vang lên
"Hoseok!!! Mày đang làm gì thế???"
.....
Tôi kể mọi việc cho Taehuyng nghe, biết đâu nó lại giúp được gì cho tôi thì sao??.
Đúng vậy, sau khi nghe tôi kể, nó nói rằng nó sẽ đưa tiền cho tôi đi mua đồ ăn, còn cavat để nó về nhà lấy rồi đem ra thắt cho giám đốc. Như thế sẽ nhanh hơn, Taehuyng dù sao cũng lÀ người yêu của anh ấy, chắc anh ấy sẽ không tức giận được đâu.
Thế là tôi vui mừng cầm tiền trên tay mà chạy đi mua đồ ăn!!
.
.
.
.Bão tố sắp tới với cậu rồi Hoseok à =]]