☆, Chương 2

10.1K 161 1
                                    

Mỗi ngày Ngôn Hâm đều làm mười hai tiếng đồng hồ, cứ đến buổi chiều là xuất hiện hiện tượng váng đầu hoa mắt muốn ngủ, quầng thâm dưới mắt càng ngày càng đậm, phải đeo kính đen che đi, nhưng chỉ cần công việc vơi đi một chút là lại có tinh thần. Lệ Lệ nhìn đôi mắt dại ra của Ngôn Hâm, nói với cô đây là hồi quang phản chiếu.

Ngôn Hâm vẫy vẫy tay, ý bảo cô ấy mau về chỗ của mình. Công ty yêu cầu rất nghiêm, việc hôm nay không để ngày mai, làm không xong thì không được về nhà. Ngôn Hâm đã không biết mình đang làm gì nữa rồi, chỉ có tốc độ tay là ngày càng nhanh, tập văn kiện xếp bên cạnh cuối cùng cũng có xu thế thấp dần.

Một loạt tiếng cốc cốc vang lên, cả phòng ngẩng đầu nhìn ra cửa. Giám đốc Lâm thấy ánh mắt tập trung của mọi người, khụ khụ mấy tiếng nói: "Bởi vì liên quan đến vấn đề quy hoạch, bên chúng ta sắp có đơn vị mới đến. Lãnh đạo cấp cao cũng sẽ xuống dưới tuần tra giám sát công trình, có khả năng sẽ đến phòng chúng ta, nên mọi người chú ý cách ăn mặc một chút, những đồ cá nhân không được đặt lên bàn......"

Cả phòng trao đổi ánh mắt, bởi vì tầng lầu này của các cô cùng chung với phòng ngoại vụ, bọn họ lại thường xuyên ra ngoài làm việc, nên tầng này yên tĩnh hơn các tầng khác rất nhiều. Cho nên mọi người cũng khá thoải mái, vừa đến văn phòng là thay dép lê, ăn mặc cũng không cần suy xét, trên bàn bày đầy các đồ linh tinh. Lúc này, chút lạc thú trong công việc cũng bị bóp chết, ai nấy đều trưng ra vẻ mặt ai oán.

"Khụ khụ... Xin mọi người phối hợp, nhiều nhất là hai tháng, chúng ta biểu hiện chuyên nghiệp một chút." Giám đốc Lâm làm lơ những ánh mắt đang bắn về phía mình từ bốn phương tám hướng. Sau khi chốt lại, Giám đốc Lâm trưng ra vẻ mặt đứng đắn, đang muốn quay về văn phòng của mình, thì ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập và tiếng nói chuyện.

Mọi người đều biến sắc. Ngôn Hâm dùng khẩu hình hỏi Lệ Lệ: "Ai vậy?" Còn chưa được đáp lại thì một đoàn người tiến vào, tiếng hít khí vang lên liên tiếp, rồi sau đó là những tiếng bàn luận rất nhỏ, nhưng tất cả đều không gọi được Ngôn Hâm đang ngốc lặng.

Đây là...nghiệt duyên gì vậy. Ngôn Hâm cảm thấy không thể tin nổi, sao cô có thể gặp được chú ấy ở đây vậy nhỉ?

Giám đốc Lâm hoàn toàn không còn dáng vẻ bình tĩnh như vừa rồi, ông ta câu nệ ho khan vài tiếng, tự giới thiệu trong áp lực vô hình: "Đây là tổng giám đốc Hà, là công ty hợp tác cùng chúng ta lần này, sau này mọi người sẽ gặp nhau thường xuyên, xin hãy chú ý lễ phép."

Hà Nhất Triển nhẹ nhàng gật đầu, "Làm phiền các bạn rồi, nếu cảm thấy tiến độ công tác bị quấy rầy, xin cứ phản ánh lại."

Không biết một giọng nói nũng nịu từ đâu bay ra "Không thành vấn đề."

"Tổng giám đốc Hà đừng khách khí."

"Sao chúng ta lại thấy phiền được."

"Đúng vậy đúng vậy... có gì cần giúp đỡ thì anh cứ nói..."

Ngôn Hâm càng cúi đầu thấp hơn, vô cùng bất lực đối với đám đồng nghiệp của mình.

Đây chính là đối tượng coi mắt của em họ nhà tôi đấy, mấy cô mơ ước cái gì chứ! Ngôn Hâm bắt đầu suy xét có cần thiết ngăn chặn chuyện này lại không.

Cam tâm tình nguyện lên thuyền giặcWhere stories live. Discover now