Ngôn Hâm tỉnh lại trước.
Bụng dưới trướng trướng, cả người đau nhức đến mức không đứng dậy được...... Một tay Hà Nhất Triển vẫn đặt trên ngực cô, dục vọng chiếm hữu mười phần, hạn chế mọi hành động của cô.
Ngôn Hâm chưa bao giờ cảm thấy phòng tắm lại xa đến thế ...... Cẩn thận không đánh thức Hà Nhất Triển, cô nhẹ nhàng xuống giường, lúc quay đầu lại nhìn anh một cái, sắc mặt cô cứng đờ.
Trên chiếc giường lớn tối màu có một khoảng ướt đẫm, cô đưa tay sờ thử...... đỏ!
Sau khi tắm rửa qua loa, Ngôn Hâm cắn môi nhìn dáng vẻ chật vật của mình ── cả người đầy dấu vết hoan ái, qua một đêm đã biến thành vết ứ xanh xanh tím tím, phía dưới sưng lên, lại còn chảy máu...
Được rồi, cô có thể cảm thấy may mắn vì không cần lo lắng có chuyện ngoài ý muốn phát sinh.
"Tiểu Hâm?" Ngoài cửa truyền đến tiếng của Hà Nhất Triển. Thấy Ngôn Hâm không lên tiếng, phản ứng đầu tiên của anh là: Cô hối hận rồi!
"Tiểu Hâm, em mở cửa ra, chúng ta... từ từ nói chuyện." Sáng sớm giọng anh vẫn còn khàn khàn. Anh thanh thanh giọng, tuy không mặc quần áo, nhưng khí thế đã bày ra ngay lập tức.
Qua hồi lâu, Ngôn Hâm mới ló khuôn mặt tái nhợt ra ngoài, dáng vẻ mất tự nhiên, ấp úng nói: "...... Anh có thể giúp em mua..."
"Cái gì?" Hà Nhất Triển nhíu chặt mày.
Ngôn Hâm cắn môi dưới, kẹp chặt hai chân lại đề cao âm lượng: "Giúp em mua... băng vệ sinh..."
Đầu óc đang vận hành nhanh chóng của Hà Nhất Triển tạm dừng hai giây, bừng tỉnh nhìn Ngôn Hâm, mất tự nhiên ho khan vài tiếng, "Dì cả tới?"
"...... Mau đi đi!!" Cô sắp mất mặt chết rồi.
"Ừ, ừ!"
Nghe tiếng mở cửa đóng cửa bên ngoài vang lên, Ngôn Hâm ngồi trên bồn cầu, nghĩ thầm mọi trò hề đều bị Hà Nhất Triển thấy hết rồi, sau này sao cô còn giả vờ đáng thương được nữa!
Phụ nữ càng thần bí càng có thể khiến đàn ông sinh lòng hiếu kỳ.
Hiện tại Ngôn Hâm chỉ muốn tự bóp chết mình, vô cùng xấu hổ và giận dữ.
Hoan ái suốt đêm cộng thêm tới kỳ sinh lý làm Ngôn Hâm mơ màng buồn ngủ. Một lát sau bên ngoài truyền đến tiếng vang, cửa bị gõ vài cái, cô mới ngẩng cái đầu nặng trịch lên, thấy Hà Nhất Triển cất bước tiến vào, đưa ra một cái túi to, còn không vui nhéo mặt cô: "Sao sắc mặt em lại kém thế?"
Cô mở túi ra, có mấy bịch băng vệ sinh, nội y, thậm chí đến thuốc bảo dưỡng nơi riêng tư cũng có ....... Mặt cô ửng đỏ: "...... Cảm ơn."
"Em thay đồ đi, anh đi chuẩn bị đồ ăn." Hà Nhất Triển săn sóc đóng cửa lại, sắc mặt vẫn bình thường, nhưng vành tai ửng đỏ đã tiết lộ cảm xúc thật của anh.
Lần đầu tiên giúp phụ nữ mua đồ riêng tư, anh chẳng rảnh để xấu hổ. Đến khi bắt gặp ánh mắt đánh giá của nhân viên thu ngân trong cửa hàng, anh mới phát giác mình làm việc này cực kỳ tự nhiên.

YOU ARE READING
Cam tâm tình nguyện lên thuyền giặc
RomanceTác giả: Mộc Tâm Editor: Pink2205 Bìa truyện: Mocqua2023 Nhân vật chính: Ngôn Hâm - Hà Nhất Triển Thể loại: trâu già gặm cỏ non, sủng Văn án: Người đàn ông nheo mắt lại, nhìn cô gái chằm chằm. Cô cắn môi, cụp mắt. Chiếc váy dài vì tư thế nằm nghiêng...