Buổi tối, lúc Hà Nhất Triển gọi điện cho Ngôn Hâm, cô còn đang ngủ, giọng nói líu ríu như mèo con. Giọng Hà Nhất Triển còn mềm mại hơn cả giọng Ngôn Hâm.
"Còn đau không?"
Vì những lời này của anh mà Ngôn Hâm hoàn toàn tỉnh táo, đầu ngón chân cuộn lại, ôm chăn nói: "Anh biến thái!"
"Anh nói bụng......"
Người đang yêu IQ và EQ đều rất thấp, vì một câu nói trêu đùa cũng cảm thấy ngọt ngào rất lâu. Khóe miệng cô hơi cong lên.
Hà Nhất Triển hỏi: "Anh lên nhà nhé?"
Nhớ đến khuôn mặt hung ác của mẹ, Ngôn Hâm ngồi bật dậy, nghĩ nghĩ, nói: "Chúng ta ăn ở nhà anh đi, mẹ em hầm canh thịt."
Dù Hà Nhất Triển muốn mắng cũng không có biện pháp, cô đang mệt, không muốn đi ra ngoài cũng là chuyện bình thường!
Một lát sau mới thấy Ngôn Hâm chậm rãi đi ra, trong tay cầm theo một cái nồi. Hà Nhất Triển đi đến một tay cầm nồi, một tay ôm cô vào trong ngực, "Có khỏe không?"
Liếc mắt nhìn anh một cái, cô không nói gì.
Thấy dáng vẻ ủ rũ mệt mỏi của Ngôn Hâm, Hà Nhất Triển trực tiếp bế cô lên xe, ôm vào lòng. Ngôn Hâm nói: "Anh thật sự coi em là heo sao?"
"Heo con, nói cho chủ nhân biết, đã xảy ra chuyện gì?" Anh bóp cái mũi nhỏ của cô, sủng nịnh hỏi.
Ngôn Hâm kể qua loa việc cả buổi chiều bị thuyết giáo, nói mẹ Ngôn cho rằng hai người mới kết giao, không nên vội vàng gặp người lớn. "Em còn tưởng mẹ sẽ giận lắm cơ." Cô chun chun mũi, lần này đúng là dễ nói chuyện ngoài ý muốn.
Hà Nhất Triển nghĩ nghĩ, dù sao cũng không vội, cứ quyết định như vậy cũng được. Môi anh phủ xuống, hôn triền miên lên môi cô thật lâu. Cho đến khi Ngôn Hâm cảm nhận rõ ràng có một cây gậy chọc vào người mình, mới nghe anh khàn khàn nói: "Rất nhớ em ......"
Ngôn Hâm vội vàng đẩy anh ra, mặt đỏ hồng giục anh mau lái xe. Cô không muốn bị bắt gian trong xe đâu.
Hà Nhất Triển ngoan ngoãn nghe theo nhưng cũng không chịu buông Ngôn Hâm ra, cứ ôm cô như vậy cho đến lúc lái xe về đến nhà. Suốt cả chặng đường Ngôn Hâm không dám ngẩng đầu lên, mặc cho anh đùa giỡn thế nào cũng đều không đáp lại, sợ bị người khác nhìn thấy hoặc là bị camera chụp lại......
-----
Ngôn Hâm ngồi xem TV, thế mà đôi tay hạnh kiểm xấu của người đàn ông phía sau cứ không ngừng vuốt ve thân thể cô. Không nghĩ tới chỉ một lần cho anh nếm chút ngon ngọt, mà anh đã không chịu buông tha cho cô. Bàn tay đang vuốt đùi cô như có như không luồn vào bên trong, chạm nhẹ như lông chim, cách lớp băng vệ sinh thật dày đè lên hoa tâm của cô. Trong kỳ sinh lý là lúc thân thể mẫn cảm nhất, Ngôn Hâm vặn vẹo như muốn giảm bớt khó chịu, rồi lại cảm thấy thoải mái.
Nội y đã bị ném sang một bên, nửa thân trên của Ngôn Hâm hoàn toàn trần trụi để bàn tay to thô lỗ của anh tự do xoa nắn thân thể cô, đầu ngón tay kẹp chặt đầu vú, khiến cô đau nhói. Ngôn Hâm đỏ mặt, kêu: "Đau..."

YOU ARE READING
Cam tâm tình nguyện lên thuyền giặc
RomanceTác giả: Mộc Tâm Editor: Pink2205 Bìa truyện: Mocqua2023 Nhân vật chính: Ngôn Hâm - Hà Nhất Triển Thể loại: trâu già gặm cỏ non, sủng Văn án: Người đàn ông nheo mắt lại, nhìn cô gái chằm chằm. Cô cắn môi, cụp mắt. Chiếc váy dài vì tư thế nằm nghiêng...