Hà Nhất Triển như nghe thấy chuyện trời long đất lở, tim đập lúc nhanh lúc chậm, khoảng tối trước mắt bỗng có một tia sáng trắng. Vui sướng, kinh ngạc, giận dữ, hưng phấn, thất bại, thất thố...... Quá nhiều cảm xúc mãnh liệt đồng thời ập đến, đầu óc rối tung, anh không nghe thấy gì nữa. Mỗi từ Ngôn Hâm nói đều như một cú đấm giáng thẳng vào ngực anh, sau đó biến thành con dao nhỏ khắc từng nét chữ trong tên cô vào linh hồn anh.
Anh đã từng nghĩ nếu suốt cuộc đời luôn sánh bước bên Ngôn Hâm, sao anh không đi thêm vài bước nữa, vì cô mở mang bờ cõi, tạo nên những điều cô thích, để có thể thấy lúm đồng tiền của cô nhiều hơn.
Chính anh cũng phải cười nhạo sự kiêu căng tự phụ của mình.
Nha đầu này đã sớm chờ anh ở phía trước, đã vì anh tạo nên một quốc gia hoàn mỹ mang tên tình yêu. Trong thời gian anh bận rộn, cô vẫn đứng đó nhìn anh, chờ anh chậm rãi đi tới. Ngôn Hâm đã chia sẻ với anh những điều cô chưa bao giờ nói với ai, quả là tình yêu độc nhất vô nhị.
Tiểu tâm can của anh đã nguyện ý chia sẻ mọi chuyện với anh rồi, từ hơi thở cho đến sinh mệnh.
"Tâm can... Tâm can bảo bối của anh..." Trong đầu anh có thật nhiều lời muốn nói, nhưng lại nghẹn ứ trong ngực không nói ra được, chỉ có thể ôm cô thật chặt. Hai tay anh run run, dồn hết sức nói ── "Ôm chặt lấy anh!"
Ngôn Hâm đáp lại, ôm siết lấy eo anh, hai chân cũng quấn lấy chân anh, rúc vào trong lòng anh.
"Anh... hình như anh đang đứng trên đỉnh núi......"
"Phụt... Đây là cách hình dung gì vậy......" Ngôn Hâm đẩy đẩy ngực anh. Bên tai cô là tiếng tim đập vừa nhanh vừa mãnh liệt, khiến cô không nhịn được phải bật cười.
"Anh... Anh sẽ đối tốt với em suốt đời ... Em muốn gì, anh đều cho em!" Những câu nói lãng mạn cảm động trong đầu đều không dùng đến, anh giống như một tên ngốc nói chuyện lắp ba lắp bắp, hoàn toàn không còn dáng vẻ khôn khéo thường ngày.
Anh trao lời thề tình yêu với cô gái nhỏ trong ngực, tự biến mình thành tên ngốc không có cô thì không sống nổi.
"Chính miệng anh nói nhé, em sẽ ghi âm làm bằng chứng!"
"Được!" Hà Nhất Triển ngơ ngác gật đầu, tay phải cầm di động.
"Ai da! Anh đúng là ngốc, uống rượu hay uống thuốc ngốc vậy chứ?!" Ngôn Hâm chặn tay anh lại. Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Hà Nhất Triển, những buồn bã trong lòng nháy mắt tiêu tan, cô cười vui vẻ.
Nhiều năm sau, đến khi tóc đã bạc, mắt không còn tinh, anh vẫn nhớ rõ đêm nay tiểu tâm can của anh cười lộng lẫy động lòng người đến mức nào. Mỗi lần nhớ tới, đều khiến anh lệ nóng doanh tròng.
"Bảo bối..." Hà Nhất Triển hôn lên trán Ngôn hâm, nhỏ giọng nói: "Anh cũng yêu em......"
"Em biết." Ngôn Hâm hôn lên môi anh. Lần đầu tiên hai người hôn sâu mà không có dục vọng, nụ hôn bao hàm lời hứa hẹn và sự quý trọng, hòa tan trong môi lưỡi.
Đêm đã quá nửa, sương mù giăng trắng đường chân trời, cả đêm Hà Nhất Triển không ngủ, nhìn cô gái híp mắt sắp rơi vào mộng đẹp. Anh lắc lắc người cô, ảo não hỏi: "Có phải em nghĩ chúng ta nhất định sẽ chia tay!?"
YOU ARE READING
Cam tâm tình nguyện lên thuyền giặc
RomanceTác giả: Mộc Tâm Editor: Pink2205 Bìa truyện: Mocqua2023 Nhân vật chính: Ngôn Hâm - Hà Nhất Triển Thể loại: trâu già gặm cỏ non, sủng Văn án: Người đàn ông nheo mắt lại, nhìn cô gái chằm chằm. Cô cắn môi, cụp mắt. Chiếc váy dài vì tư thế nằm nghiêng...